- hôm nay là ngày đầu tiên của các em ở ngôi trường cấp ba này, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta từ những con người xa lạ sẽ thành một tập thể gắn bó với nhau suốt ba năm ...
...
tên tôi là kim y/n
tôi vừa lên cấp ba, và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường này. xung quanh tôi toàn là những con người lạ mặt, chỉ khoảng 2 đến 3 người tôi có quen biết, họ đều là bạn học cùng lớp cũ trong những năm cấp hai.
ai cũng bảo tôi trầm tính, ít nói vì tôi chỉ ngồi ì một chỗ trong giờ giải lao để đọc tiểu thuyết, đã thế lại còn ít bạn nên chả thấy tôi hay đi tụ tập cùng đám bạn trong lớp bao giờ
thực ra là không phải
tôi không phải là một người trầm tính hay ít nói gì cả, tôi là một người con gái bình thường, còn hơi thần kinh nữa cơ
tôi vẫn có một thằng bạn, rất thân. tên cậu ta là park jimin. tôi không thích chơi với ai trong lớp, trừ cậu ta ra, và cậu cũng là người hiểu tôi nhất, nhiều lúc còn hơn cả mẹ tôi.
- bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé. song minho xuồng bàn cuối cùng dãy 1, soo ah ngồi ở bàn hai dãy ba ...
tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên đều đặn trong lớp học, cô sắp cho tôi ngồi ở bàn 5 dãy giữa và jimin thì ngồi ngay bên cạnh tôi
tuyệt.
...
- jeon jungkook mắt hơi kém đúng không?
- vâng
- vậy thì ngồi ở bàn 4 dãy giữa, ngay trước vị trí của bạn y/n và jimin nhé
- vâng thưa côthế là từ ấy, chuyện tình yêu của tôi dành cho cậu bạn jeon jungkook chính thức bắt đầu...
mới đầu thì tôi chả có ấn tượng gì đặc biệt với cậu ấy cả, trừ bản mặt đẹp trai đến chói cả mắt của cậu ta ra. vì đều là con trai nên jungkook và jimin nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, ríu rít suốt ngày. ngồi kế bên cậu ta là lớp trưởng lớp, tên là lee wonyoung.
cô bạn wonyoung này đúng là tài sắc vẹn toàn, không có chỗ nào để chê. cậu ấy xinh lắm, lại còn học giỏi nữa, hình như cậu ấy được tuyển thẳng vào trường. thế nên không lạ lùng gì khi đa số con trai lớp tôi mê cậu ấy như điếu đổ.
đáng buồn thay, tôi ở những năm cấp hai thì không có gì nổi bật, trừ thành tích học tập đáng nể của bản thân. jimin đã từng nói gì nhỉ? à, cậu ấy bảo là tôi trông không khác gì con mọt sách cả.
ừ thì đúng thật, hôm nào đi học tôi cũng chỉ có một diện mạo: mắt kính đen to che hết nửa khuôn mặt , tóc đuôi ngựa thẳng tắp dài ngang lưng, áo sơ mi trắng, quần suông đen cùng đôi sandal
nói giảm nói tránh thì là mọt sách, chứ nói thẳng ra thì là quê mùa
nhà tôi thì cũng không phải là khó khăn, thiếu thốn gì. bố tôi là viện trưởng của bệnh viện quốc tế Seoul, mẹ thì là trợ lí của bố nhưng bà ấy hay trốn việc đi chơi lắm nên chắc cũng không được tính là có việc làm.
tôi là con một trong gia đình nên bố mẹ yêu tôi lắm, lại cộng thêm thành tích học tập xuất sắc của tôi nên tôi muốn gì cũng cho. mẹ tôi mặc dù năm nay đã ngót nghét 40 nhưng nhiều lúc còn xì tin hơn cả tôi ấy chứ.
mẹ rất thích đi shopping, lần nào sau khi nhìn ngắm một đống thứ quần áo đủ màu, đủ kiểu rồi đến lúc về nhà kiểu gì cũng bảo tôi rằng con nên thay đổi phong cách ăn mặc đi thôi.
vì trường tôi chỉ bắt mặc đồng phục vào thứ hai và thứ sáu trong tuần nên bị gọi là con mọt quê mùa cũng dễ hiểu, cả tuần mặc đi mặc lại một kiểu lại còn là áo sơ mi với quần đen đơn giản.
tôi cũng muốn lắm, nhưng thế này là ổn rồi, tôi không muốn thu hút sự chú ý của người khác, với lại tôi cũng lười nữa, thế này quen rồi, bao giờ lên đại học rồi tính.
nhưng ai mà ngờ, việc thay đổi bản thân có vẻ sẽ xảy ra sớm hơn dự định của tôi rất nhiều.
vì cậu bạn tên là jeon jungkook
BẠN ĐANG ĐỌC
gnasche | jjk
Fanfiction"Điều ngu ngốc nhất trong tình yêu là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác..." . . . gnasche (v): yêu anh đến đau lòng by_maybedeste_