n

319 19 1
                                    

tôi thích jeon jungkook

và tôi nhận ra điều này chỉ sau một tuần đi học.

đối với dân nghiện tiểu thuyết ngôn tình, việc nhận ra bản thân mình đang crush một ai đó là điều quá dễ dàng.

sau ngày đầu tiên đi học, tôi liên tục nghĩ về jeon jungkook: lúc ăn cơm, học bài, trước khi đi ngủ,... tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhìn trộm cậu ta nhiều hơn, nghĩ về cậu ta nhiều hơn, và đặc biệt là thích cậu ta nhiều hơn.

ừ đấy chả hiểu sao, tôi thích cậu ta trong khi cậu ta chưa làm điều gì khiến tôi rung động cả.

sau một tuần tiếp xúc thì tôi thấy cậu ta khá là vô tư, vô tư đến mức tôi không thể hiểu được những hành động thoải mái giữa cậu ta và bạn lớp trưởng chỉ dừng lại ở tình bạn hay còn xa hơn thế nữa.

đấy, tôi lại ăn giấm rồi.

hơn 1 năm trôi qua, hiện tại là học kì hai của lớp 11

mọi người trong lớp đều trưởng thành hơn nhiều

còn tôi thì vẫn còn thích jeon jungkook

trước mặt tôi bây giờ đây là hình ảnh hai bạn học một nam một nữ đang sờ tóc nhau rồi cười nói rộn ràng.

như mấy tình tiết trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường ấy.

tôi khó chịu lắm
...
mặc dù biết mình không có tư cách gì

tôi quay ra nhìn jimin, cậu ta đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành cành đào.

lộn cả ruột.

tôi vừa lôi tiểu thuyết ra đọc tiếp thì jungkook quay xuống nói chuyện với tôi. vì trước đó chúng tôi có nói chuyện với nhau vài lần nhưng chỉ dừng lại ở việc mượn đồ dùng học tập thôi nên tôi mong rằng lần này sẽ là một câu nói khác, như là có muốn đi chơi vào buổi chiều không chẳng hạn.

nhưng đời không như là mơ.

cậu ấy hỏi một câu nghe như vả thẳng vào mặt tôi vậy

- y/n này, cậu và jimin đang yêu nhau à?
- ai bảo cậu thế?
- không, tại tôi thấy cậu và jimin khá thân thiết với nhau.
- không phải, do chúng tôi chơi với nhau lâu rồi thôi
- à vậy hả...

đồ đần thối quắc jeon jungkook

cậu chả biết gì cả...

người tôi thích là cậu mới đúng.

sau một vài đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sẽ thay đổi phong cách của mình.

đương nhiên kèm theo đó là niềm mong ước được cậu chú ý đến.

tôi lên mạng đặt một đống quần áo, giày dép

giờ tôi mới hiểu cảm giác vui sướng khi đi shopping và lí do mẹ tôi thích nó như vậy.

vài hôm sau, tôi thay kính cận bằng kình áp tròng. đứa ngạc nhiên nhất là jimin, cả ngày cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm với cái mắt mở to thao láo ấy.

- sao tự dưng cậu lại thay kính?
- tại thấy phiền phức quá nên chuyển sang áp tròng cho gọn
- bảo làm thế ngay từ năm ngoái thì không nghe
- thì bây giờ thay rồi đây còn gì
- cậu xinh hơn hẳn đấy, y/n    *giơ ngón cái*
- cảm ơn, tôi biết tôi xinh

hôm nay tôi để ý jungkook nhìn trộm tôi hơi nhiều, do tôi mới bỏ kính nên cậu ấy thấy lạ chăng? hay là do thấy tôi xinh hơn trước?

tôi chọn phương án thứ nhất, vì wonyoung bên cạnh cậu ta còn xinh hơn tôi nhiều.

tôi buồn lắm đấy nhé bạn học jeon.

cứ như vậy, tôi dần dần thay đổi bản thân, cũng dần dần thích cậu hơn trước rất nhiều.

hôm đó bố mẹ đi công tác, tôi phải đi xe buýt đến trường.

và tôi gặp cậu ở đó.

cậu ngồi ở hàng ghế gần cuối, bên cạnh cửa sổ

chỗ ngồi trên xe buýt đã kín hết

chỉ còn chỗ ngay bên cạnh cậu ta

tuyệt

cảm ơn ông trời

tôi đi đến gần, lịch sự hỏi cậu ấy:
- chỉ còn chỗ này trống, nếu cậu không phiền thì tôi ngồi đây được chứ?

jeon jungkook quay ra nhìn tôi, ngạc nhiên mất một lúc mới trả lời:
- ừ được chứ, tất nhiên rồi.

ngạc nhiên cũng phải thôi, tại hôm nay tôi mặc áo phông graffiti và chân váy màu hot pink mà, tóc lại còn búi lên cùng vài sợi lưa thưa rủ xuống nữa, lạ là phải.

đó mới là con người thật của tôi

tôi thích phong cách này, từ lâu rồi

hầu hết thời gian cậu đều nhìn ra ngoài của sổ, nhưng thỉnh thoảng lại quay ra nhìn tôi thật nhanh rồi quay đi

tôi giả vờ không biết gì hết

nhưng thực ra là tôi thấy hết đấy cậu bạn jeon ạ.

tôi còn thấy vết đứt trên tay cậu nữa cơ, may mà tôi có mang băng cá nhân đấy nhé, tôi nhét nó ở cạnh bình nước của cậu ấy, nhớ dán vào kẻo bị nhiễm trùng thì khổ.

và đương nhiên những lời này là tôi tự độc thoại với bản thân...

khi tôi bước vào lớp, nói thế nào nhỉ? cả lớp ai nấy đều có một vẻ mặt sốc như nhau

nhưng jimin sốc nặng hơn cả

cậu ta chạy thật nhanh ra chỗ tôi, nhìn quanh người tôi một lúc, lại áp tay mình lên trán tôi
- hôm trước cậu bị ngã đập đầu ở đâu à?

ơ cái thằng này

cậu ngã thì có

- ai ngã đâu, cậu bị hâm à?
- chẹp chẹp, ai mà biết bạn yêu y/n của tôi lại xinh thế này cơ chứ, biết thế tôi tán cậu lâu rồi.
- thế cơ

jeon jungkook nhăn mặt, vì lí do gì thì tôi không biết

...

ngày hôm nay jeon jungkook nhìn lén tôi còn nhiều hơn cái hôm tôi bỏ cặp kính cận và đeo kính áp tròng

tôi còn đếm xem cậu nhìn lén tôi bao nhiêu lần trong ngày nữa cơ

29 lần

cũng nhiều đấy nhỉ?

dạo này chúng tôi thân nhau hơn trước. cậu thường hay quay xuống chọc ghẹo tôi.

hôm nay tần số cậu quay xuống tăng đột biết, ví dụ nhé:
trong tiết toán, cậu quay xuống bàn tôi mượn thước kẻ, tôi đưa cho cậu. cậu nhận xong lại còn cốc nhẹ vào đầu tôi một cái
tôi vừa lấy cái kẹo trong cặp ra, định bóc bỏ vào miệng thì cậu đã quay xuống cướp của tôi, rồi vỗ nhẹ đầu tôi như dỗ con nít: "cảm ơn"

tôi thích lắm

rất thích...

gnasche | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ