a

263 17 0
                                    

vài ngày sau đó tôi lại tiếp tục đến trường bằng xe buýt.

và lại được ngồi cạnh cậu.

chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, và từ đó tôi cũng hiểu thêm về cậu nhiều điều.

chẳng hạn như việc cậu thích ăn kẹo alpenliebe vị dâu, bị dị ứng với xoài và thích học vật lí chẳng hạn.

nhưng cũng vì nó mà trong cặp tôi luôn luôn có ba thứ: kẹo alpenliebe dâu, băng cá nhân và thuốc dị ứng.

buồn cười thật.

chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều

vui thì vui đấy

nhưng hình như cậu ta không phải thân với mỗi một mình tôi đâu

cậu còn thân với rất nhiều bạn nữ khác nữa

tôi nhuộm tóc màu xanh đen, và cả uốn nhẹ phần đuôi.

ai cũng khen là tôi đẹp hơn xưa rất nhiều

nhưng chỉ cậu là chẳng nói gì cả

tiết thể dục cả lớp được nghỉ, tôi liền ôm cuốn tiểu thuyết chạy ra sân sau của trường, là căn cứ bí mật của tôi.

ở đây nhiều cây và hoa lắm, lại yên tĩnh nữa, rất thích hợp để đọc tiểu thuyết.

trên đường đi đến đó, tôi thấy cậu và wonyoung vừa cười vừa nói vui vẻ ở căng tin trường học.

tôi sẽ không nói là tôi buồn sắp khóc rồi đâu.

khó chịu thật đấy.

tôi đi ra ghế đá dưới gốc cây xà cừ to ngay giữ sân, bóc gói pocky dâu để sang bên cạnh rồi cầm truyện lên đọc.

đọc được một lúc thì jungkook đi đến, ngồi ngay bên cạnh tôi, thản nhiên cầm gói pocky lên ăn ngon lành

- gì đấy? - tôi hỏi
- ngồi đây chơi với cậu
- hâm à? tôi đang đọc truyện thì chơi cái gì?
- cậu cứ đọc đi, tôi nhìn cậu là được
- sao lại nhìn tôi?
- không biết?

bất lực

nhưng tôi vui lắm

chợt nhận ra cậu ta vừa rất vui vẻ với wonyoung, tôi quay qua kiếm chuyện

- cậu vừa ở dưới canteen với lớp trưởng xong mà, sao giờ lại ăn pocky của tôi?

- thích.

đồ ngang ngược

dạo này cậu ta vô tư với tôi lắm, lớp tôi mỗi người có một chiếc khăn riêng, dùng để lau miệng sau khi ăn.

là khăn cá nhân, nhưng nghiễm nhiên trưa hôm ấy cậu lại lấy khăn của tôi để lau miệng.

nhưng sau đó cậu liền quay ra đùa cùng với wonyoung.

chưa kịp vui đã thấy buồn.

- park jiminnnnnnnn - tôi gọi lớn
- giật cả mình, con mắm này, gọi tôi dậy làm gì?
- vặn hộ tôi chai nước, tôi không mở được
- đâu đưa đâ...

jimin chưa kịp nói xong thì jungkook đã giật chai nước từ tay tôi, mở nắp, uống một ngụm rồi mới trả lại.

- mở rồi này, uống đi
- à ừ ... đây

tôi đơ ra luôn.

jeon jungkook... trời nóng quá nên cậu bị lên cơn à?

sáng thứ hai nào đó, jeon jungkook được tỏ tình

người tỏ tình cậu ta lại là lớp trưởng lee wonyoung lớp tôi.

lúc ấy tôi đang ngủ gật, bị jimin lôi dậy kéo xềnh xệch ra sân trường.

- này y/n, dậy nhanh, đi hóng chuyện.

- nào, đang ngủ...

- lee wonyoung tỏ tình jeon jungkook kia kìa, ở đấy mà ngủ

tôi nghe như sấm đánh ngang tai, ngồi bật dậy, chạy ngay ra ban công chật kín người.

trong số họ, ai cũng nói rằng hai người kia quá đẹp đôi.

tôi nhìn thấy lee wonyoung bẽn lẽn đưa bức thư màu hồng có ngắn hình trái tim cho jungkook.

sau đó mắt tôi nhoè đi

rồi không nhìn thấy gì cả

tôi chạy

chạy ra khỏi cổng trường

tôi không còn cảm thấy gì cả

chỉ biết jimin chạy theo sau tôi

tôi chạy đến khu đất bỏ hoang gần trường thì ngồi thụp xuống đất, khóc oà lên.

tôi gần như trút hết cảm xúc của mình ra ngoài bằng những giọt nước mắt ấy.

buổi tối hôm jungkook nghịch tóc wonyoung trên lớp, tôi trùm chăn khóc thút thít.

hôm jungkook chia nửa chiếc bánh sandwich của mình cho wonyoung, tôi còn khóc lớn hơn.

trước giờ tôi cứ ngỡ vị trí của tôi trong lòng cậu ấy đã cao hơn một chút, nghĩ kĩ lại, hoá ra là vẫn ở đó, ở vạch suất phát, chưa bao giờ dịch chuyển.

Điều ngu ngốc nhất trong tình yêu là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác...

jimin chạy đến chỗ tôi, đỡ tôi dậy, phủi bụi và đất dính trên quần áo của tôi.

- cậu thích jeon jungkook à?

nghe cậu nhắc đến cái tên đó, tôi vừa mới ngưng khóc giờ lại oà lên. cậu rối rít:

- xin lỗi, nín đi mà, tôi không cố ý

....
- y/n à, bình tĩnh lại, nhé?

tôi im lặng sau câu nói của jimin

- tôi đưa cậu về nhà, được không?

tôi lắc đầu, tôi không thể để bố mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại này được.

- vậy thì đi chơi, được không?

- được

hôm đó, tôi và jimin càn quét khu vui chơi ở trung tâm thương mại Seoul mà không biết rằng, có một người vẫn đang dõi theo chúng tôi ở đó.

gnasche | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ