sáng hôm sau đến lớp, tôi vẫn không biết hai người đó có thành một cặp hay không.
thực ra,
tôi không quan tâm
và cũng chắc muốn biết
ngày hôm ấy cả tôi và jeon jungkook không nói chuyện với nhau câu nào.
tuyệt
cứ thế này thì tôi sẽ quên cậu đi nhanh thôi
hai con người ngồi trước tôi và jimin vẫn thân thiết như thường.
thế chắc là thành đôi rồi
chứ cậu ta mà từ chối thì phải không ai nhìn ai mới đúng
biết ngay mà, kiểu gì chả yêu nhau
vài ngay sau, tôi cảm giác như jungkook đang giận tôi
tệ hơn thì là ghét tôi
còn ghét về vấn đề gì thì tôi chịu chết
hôm đó tôi và cậu đi ngang qua nhau, nói đúng hơn thì là va vào nhau. tôi ngã xuống đất, cậu ta đỡ tôi lên, nhưng không hề nhìn tôi ... dù chỉ một chút
sau khi nghĩ kĩ, tôi thấy rằng nếu không thể yêu nhau thì chúng tôi vẫn có thể làm bạn.
tôi biết đây là dấu hiệu của việc tôi không thể quên cậu ấy
nhưng tôi không ngăn nổi bản thân hạ mình đi làm lành với cậu ta
- jeon jungkook!
- gì?
- cậu có rảnh không, tôi có điều muốn nói với cậu
- không rảnhừ đấy.
hoá ra cậu ấy chẳng thích gì tôi, nói thẳng ra là cậu ấy thấy phiền khi thấy tôi ở gần cậu ấy thì có
có lẽ tôi nên từ bỏ cậu ấy thôi, nhỉ?
tôi cố gắng kiếm một cái lí do hoàn hảo đển bố mẹ đồng ý cho tôi chuyển trường
và tôi nói rằng trường bên đó có nhiều bạn hơn, nên tôi sẽ không bị cảm thấy cô đơn khi ở trong lớp.
bố mẹ tôi đồng ý luôn
tuần sau tôi sẽ chuyển trường.
tôi không nói cho jimin biết vì sợ cậu ấy buồn.
nhưng không hiểu sao, hôm nay jimin đến muộn lắm. tôi nghĩ rằng cậu ta bị ốm nên quyết định chiều nay sẽ cúp học để đi thăm cậu ta.
nhưng tiết hoạt động ngoại khoá buổi sáng cậu ấy đến. tôi đang ngồi đọc truyện thì nghe thấy tiếng cậu ấy, chưa kịp vui mừng chào hỏi thì cậu đã mắng tôi:
- tại sao cậu lại giấu tôi?
tôi lớ ngớ
- giấu cái gì? hâm à?
- tại sao cậu không nói cho tôi biết tuần sau cậu chuyển trường?
- sao cậu biết?
- nếu như mẹ cậu mà không nói cho tôi biết thì cậu định đi luôn mà không chào hỏi gì tôi à?
tôi hối hận rồi
hối hận vì không cho jimin biết
- tôi xin lỗi, tại tôi sợ cậu buồn.
- cậu như này tôi còn buồn hơn đấy
nói xong câu đấy là cậu quay đi luôn, đi ra thằng cổng trường, không hề quay đầu lại.
tôi thu dọn đồ, chuẩn bị sang nhà cậu ấy luôn.
chưa kịp đi tôi đã bị jeon jungkook chặn đường.
cậu ta kéo tôi ra sân sau trường học, nơi mà hôm ấy tôi và cậu cùng ngồi trên ghế đá nói chuyện với nhau.
- tuần sau cậu chuyển trường?
cậu hỏi tôi.
- việc đấy thì liên quan gì đến chuyện cậu kéo tôi ra đây?
- tuần sau cậu chuyển trường?
lần này giọng cậu ta cao hơn một chút.
- phải, thì sao chứ?
- đang học ở đây thì tại sao phải chuyển? có chuyện gì xảy ra với cậu?
- chẳng có chuyện gì cả.
tôi quay mặt đi, không nhìn vào cậu ấycả tôi và cậu đều im lặng, một lúc sau tôi giật tay mình ra khỏi tay cậu ấy, chạy đi tìm jimin.
khi tôi ra đến cổng trường, quay lại nhìn, cậu ấy vẫn đứng đó
nhìn về phía tôi.
tôi thấy jimin ngồi ở bãi cỏ ở trong công viên gần trường. tay cậu ấy đang cầm một bịch banana kick (bimbim vị chuối), vừa ăn vừa nhìn về chỗ đám trẻ con đang nô đùa ở khu vui chơi.
- park jimin...
- hửm?
- xin lỗi cậu ....
- không sao đâu, tôi nghĩ thông rồi. sau này cậu mà có chuyển trường thì chúng ta vẫn ở chung cùng một thành phố đấy thôi. nhà tôi và nhà cậu cũng chỉ cách nhau có vài con đường. khi rảnh thì cậu sẽ sang chơi với tôi, còn tôi thì lại qua chơi với cậu.
- ừ nhỉ, chúng ta có phải là không được gặp nhau nữa đâu.
- cậu thích jeon jungkook?
- ừ
- lâu chưa?
- từ năm lớp 10.
- tôi mà là cậu thì tôi cũng chuyển trường.
- vậy hả?
- thế chẳng lẽ cậu nghĩ tôi muốn nhìn crush của mình và bồ của nó hú hí với nhau ngay trước mặt mình à?
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
gnasche | jjk
Fanfiction"Điều ngu ngốc nhất trong tình yêu là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác..." . . . gnasche (v): yêu anh đến đau lòng by_maybedeste_