[TCTXQTĐCN] 214

105 9 0
                                    

Chương 214

Nhận lấy ma dược Snape đưa đến, Voldemort uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt trắng bệch chậm rãi hiện lên màu hồng nhàn nhạt. Nhìn vào gương Lucius đang cầm, âm thầm thở dài, hiệu quả cũng được. Từ chối sự giúp đỡ của Lucius và người hầu, hắn tự mình xuống giường. Sau đó người hầu tiến đến giúp hắn chỉnh kiểu tóc, sửa sang lại áo choàng, rất nhanh, trong gương xuất hiện vị chúa tể Voldemort anh tuấn phóng khoáng, cao ngạo uy nghiêm như ngày thường. Khuyết điểm duy nhất là sắc mặt không hồng hào như trước, chứng tỏ thân thể không đủ khỏe mạnh, may mà tinh thần khá tốt.

" Tuy không quá vừa lòng, nhưng vết thương của ta quả thật rất nghiêm trọng, dù dùng thêm ma dược cũng không thể khôi phục như ban đầu trong khoảng thời gian ngắn." Voldemort nhìn vào gương, mỉm cười, nhận định tình trạng hiện tại của thân thể mình.

Lucius suy nghĩ một chút, cúi người, lo lắng nói: "Chủ nhân, ngài muốn trở về sao? Nicolas Flamel khiến thân thể của ngài bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cho nên ngài mới hôn mê sáu ngày, hôm nay vừa tỉnh lại. Việc ngài nên làm nhất bây giờ chính là nằm trên giường tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, hồi phục trong khoảng thời gian ngắn nhất, mà không phải vừa mới tỉnh đã trở về trang viên gặp mặt chủ nhân Harry. Đương nhiên không phải bề tôi cho rằng ngài không nên gặp chủ nhân Harry, mà chính là, tình huống hiện tại của ngài không cho phép, hơn nữa bề tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa phía bên chủ nhân Harry, chủ nhân Harry không nghi ngờ, ngài có thể yên tâm tĩnh dưỡng vài ngày rồi trở về. Vả lại, mấy ngày trước bệnh của Harry có biến hóa lớn, thân thể càng không như trước kia, nếu bây giờ thấy bộ dáng của ngài như vậy... Chỉ sợ không chịu được."

Nghe xong lời khuyên bảo của Lucius, Voldemort nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn quay đầu nhìn về phía Snape, hỏi ý kiến thuộc hạ đắc lực. "Severus, lời của Lucius ngươi cũng nghe được, ngươi thấy sao? Ngươi cho rằng ta nên nhanh chóng trở về bên cạnh Harry, hay cần ở lại dưỡng thương?"

Snape khom người hành lễ, nói thật: "Chủ nhân tôn kính, bề tôi thấy lời của Lucius rất có lý. Thân thể của chủ nhân không thích hợp sử dụng pháp thuật cao thâm như độn thổ hay bay đường dài, nếu thân thể chủ nhân có gì sơ xuất, Harry càng thêm lo lắng. Nhưng," Hắn chuyển lời, "Nếu nói Harry không biết chủ nhân bị thương, bề tôi thấy không đúng. Cả tuần nay, đôi lúc Harry lại thoáng lo lắng, dù không rõ, nhưng không bình tĩnh như trước."

Voldemort gật đầu, hắn biết Snape là bạn thân nhất của Harry, hiển nhiên sẽ phát hiện Harry có chút khác thường. "Lucius, thời gian ngươi ở cạnh Harry không bắng thời gian Snape ở cạnh Harry, cho nên người không quá hiểu Harry. Lý do ' ta đi làm chuyện quan trong cần mất nhiều thời gian nên không thể về nhà', Harry chắc chắn không tin tưởng, hiển nhiên Harry sẽ cố tìm ra sự thật, cho dù bởi vì vậy mà bệnh tình nặng thêm." Nói tới đây, giọng nói của hắn trầm xuống, nghĩ đến chuyện bệnh tình của Harry biến hóa khiến cậu suýt đình chỉ hô hấp, hắn hận không thể liền trở lại trang viên Voldemort ôm chặt lấy Harry, nói cho Harry hắn đã khỏi hẳn, để Harry không cần lo lắng. "Tất nhiên Harry đã biết chuyện, mới có thể biểu hiện khác trước như vậy, ta phải lập tức trở về, nếu không Harry sẽ còn tự hành hạ thân thể."

Lucius lập tức nói: "Chủ nhân đương nhiên là hiểu rõ chủ nhân Harry nhất, đã như vậy, thuộc hạ cũng cho rằng chủ nhân nên sớm trở về."

" Được rồi." Voldemort gật gật đầu, "Một tuần qua, vất vả các ngươi." Dưới áp lực của Hội phượng hoàng, Lucius và Snape dẫn dắt mấy chục tâm phúc ngăn cản hơn mười cuộc tấn công lớn nhỏ, không chỉ ổn định trận chiến, còn mở rộng thêm ưu thế, hắn vô cùng vừa lòng. "Các ngươi làm tốt lắm, khiến ta vô cùng kinh ngạc."

" Đây là việc bề tôi nên làm, chủ nhân vĩ đại." Hai người hai miệng đồng thanh.

Snape hộ tống Voldemort trở lại trang viên, sau đó rời đi. Voldemort gọi gia tinh tới, ngồi xe trở lại nhà chính, "Chủ nhân Harry đâu?" Hắn vội vàng hỏi. Biết được Harry đang xem TV Muggle cùng Nagini trong đại sảnh, hắn lập tức chạy đến.

Tay Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi ( Volhar)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ