[TCTXQTĐCN] 131 - 132

1.3K 116 1
                                    

Chương 131

Thời tiết không được tốt lắm, âm u, mây đen che kín bầu trời. " Trời sẽ không mưa chứ?" Narcissa ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu mày nhìn áo choàng tơ lụa cha mẹ mới gửi tới.

" Hy vọng sẽ không." Harry cầm Tia Chớp, cố gắng nghĩ lại xem không biết sáng sớm mình có bôi dầu dự phòng cho nó hay chưa, nếu chưa thì phải lập tức trở lại tẩm thất bôi một lần.

" Merlin a." Snape lắc lắc đầu, nếu trời mưa, tất cả mọi người sẽ ướt sũng.

11:00, giáo sư Hooch cưỡi chổi bay ra sân Quidditch, cầu thủ của Slytherin và Gryffindor cũng chỉnh đốn đội hình bay theo.

James lặng lẽ nhìn qua, phía sau Mulciber to con đang diễu võ dương oai, là một cậu bé nho nhỏ trộm ngáp, đúng là Harry. Cậu bé...... Không thể xem như cậu bé được, tuy nhỏ hơn hắn mấy tháng, nhưng pháp thuật cao hơn hắn, hành vi thành thục suy nghĩ kín đáo hơn hắn...... Không thể nói là cậu bé, nhưng chỉ nhìn qua, kiểu tóc thoải mái, kẹp tóc lóe sáng, đôi mắt to xanh lá giống như bảo thạch vì buồn ngủ ngủ mà có vẻ mơ màng, cái miệng hồng nhỏ nhắn bởi vì không ngừng ngáp lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng noãn, hơn nữa tơ lụa mềm mại vây lấy thân thể mảnh khảnh, thấy thế nào cũng giống cậu ấm quý tộc, bởi vì được người lớn che chở, cưng chiều, nên chẳng biết thế giới bên ngoài, đôi mắt hồn nhiên trong suốt. Nhưng lại không phải là một cậu bé, lúc bị tấn công, ánh mắt bình tĩnh như nước lặng, lúc đối mặt với người sói thì không chút biểu tình, điều đó chứng minh Harry Potter đã sớm trưởng thành, đủ để đứng ở vị trí nhất của Hogwarts nhìn xuống các học sinh khác. Trận đấu Quidditch 8 tháng trước, hành động liều mạng của cậu đã khiến mọi người phải hoảng sợ, mới có thể cảm thấy cậu là một cậu bé chưa trưởng thành. Người như vậy, người như vậy, cho dù đã từng ghét cậu thế nào, lúc này James cũng phải thừa nhận, phong độ của cậu khiến người gặp người thích, chỉ có cách xa cậu ra, mới có thể tiếp tục ghét cậu, nhưng ở gần cậu ấy, hắn mới có thể nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu buồn bực, nhìn thấy cậu vui vẻ, sự chán ghét trong lòng dần dần giảm bớt, cho đến khi không còn, mà cảm xúc chưa từng có lại lớn dần. Nhưng người như vậy, lại cách James quá xa, cho dù hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể đuổi kịp. Còn có Lily, cô gái hắn yêu nhất, xinh đẹp, dịu dàng, kiên định, chính trực, là bạn đời lý tưởng nhất của hắn, hắn từng ao ước có được cô như vậy, hôm nay có được, hắn lại không thể khống chế được chính mình mà động tâm với người kia, rõ ràng biết có lỗi với Lily, nhưng chỉ cần có Harry ở đây, ánh mắt James luôn vô thức quay quanh cậu bé mà hắn thầm say mê, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cảnh cáo chính mình, khuyên can chính mình, thậm chí mắng chính mình, nhưng, thân thể, ánh mắt, phản ứng thành thật khiến một nửa trái tim hắn tiếp tục đắm chìm. Hắn yêu Lily, lại ao ước có Harry. Hắn không thể khống chế chính mình.

Hôm nay, cậu ấy có thể vì thắng lợi mà không để ý đến bản thân nữa không? James có chút run rẩy, Harry trong ấn tượng của hắn luôn làm việc đã nắm chắc, không để bản thân rơi vào tình huống bất ngờ, duy nhất ngoại lệ chính là trận Quidditch lần đó. Là do mình tạo ra, tim James co rút lại một chút, nếu không phải mình đuổi sát không tha, Harry cũng không liều lĩnh như thế. Nhưng nếu không tiến sát, thì ngay cả một chút cơ hội Gryffindor cũng không có – cho dù đó chỉ là trận đấu danh dự, sau khi Gryffindor thua trận, rất nhiều học sinh chán nản. Lúc này là trận đấu để đội Quidditch của Gryffindor giữ vững danh hiệu bốn năm qua, cúp Quidditch, cúp nhà, mình không thể thua – điều đó có nghĩa là mình phải cùng Harry phân cao thấp, Harry nhất định sẽ không để ý đến an toàn để dành thắng lợi. James vẫn cho rằng để đạt được thắng lợi thì cần mạo hiểm một chút, Gryffindor cũng cho rằng như thế, nhưng tưởng tượng Harry cũng sẽ làm như vậy, lòng James thấy khó chịu. Không muốn người mảnh mai nhỏ bé kia gặp nguy hiểm, không muốn thân thể hoàn mỹ kia có khuyết điểm, nhưng nếu lấy thắng lợi của Gryffindor ra đổi thì...... Hắn là Gryffindor, vinh dự, dũng khí, kiên trì, không được, không thể, phải thắng lợi, nhất định phải thắng lợi!

James lại len lén nhìn qua, chăm chú nhìn đôi mắt ngập nước vì ngáp rất giống mèo nhỏ đáng yêu của Harry Potter.

Chương 132

Bầu trời càng ngày càng âm u, giống như là sắp đến đêm, khán đài Quidditch bỗng sáng lên, ánh sáng bao phủ cả sân. Có lẽ là do bầu không khí căng thẳng, giáo sư Hooch trở nên nghiêm túc, vẻ mặt thoải mái không còn, bà nhanh chóng kiểm tra đội ngũ, xác nhận không có vấn đề gì liền đưa còi vào trong miệng, thổi còi bắt đầu trận đấu: " Huýt – "

Cùng một lúc, mười bốn người bay lên trời, nhìn qua giống như 14 luồng khói. Các truy thủ thì tranh nhau quả Quaffle, các tấn thủ thì đánh bay quả Bludger, trái Snitch chẳng biết đã bay đến đâu.

Harry yên lặng ngồi trên chổi bay, cậu rất kiên nhẫn, vội vàng hấp tấp là tối kỵ của thắng lợi. Nhưng cậu nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng, thời tiết này, quá oi bức!

Từ lúc bắt đầu trận đấu đã gay cấn, có thể là Gryffindor bị kích động do lần đầu tiên thất bại trong bốn năm qua, và thêm chuyện James ngã xuống chổi, tóm lại, lúc này hành động của bọn họ càng lộ liễu, sân Quidditch trở thành nơi đánh nhau. Mulciber ôm trái bóng, sau đó dùng sức ném, trúng ngay mặt của tấn thủ Gryffindor, máu văng khắp nơi, Sirius không tỏ ra yếu thế, một gậy đánh trái bóng vào bụng Mulciber, làm Mulciber đau đớn lăn lộn trên không trung. Kết quả đương nhiên là hai đội đều bị phạt bóng,10:10.

Trái Snitch xuất hiện vô cùng đột ngột, lúc ấy truy thủ Bell của Slytherin bị thủ quân Stone của Gryffindor nắm lấy mắt cá chân không gỡ ra được, James và Harry ở bên đội mình hò hét trợ uy, nhưng lúc trái Snitch xuất hiện thì bọn họ đồng thời nhìn thấy. Vì thế động chổi đuổi theo. " Đoàng", một tia chớp lóe lên trên bầu trời, hai người lắp bắp kinh hãi, tay muốn bắt trái Snitch đụng vào nhau, trái Snitch lại biến mất.

Harry tức giận rút tay về, chuẩn bị bay trở về khu vực của Slytherin thì thấy James sững sờ bất động, vẻ mặt mất hồn mất vía. "Hey, James?" Cậu va vào chổi bay của James, gọi James tỉnh. Trận đấu nguy hiểm như vậy, nếu cầu thủ không thể tập trung tinh thần, là đùa giỡn với an toàn của chính mình. Về công về tư Harry nên nhắc nhở một chút.

James phục hồi tình thần, xấu hổ nói cảm ơn rồi bay trở về, thân thể dưới đồng phục rộng thùng thình run rẩy. Vừa rồi chạm vào tay Harry, hắn cảm thấy có cảm giác kỳ lạ lan toàn thân, giống như mấy ngày hôm trước hắn và Lily hôn nhau: Tốt đẹp, kích thích, những nơi chạm vào nhau đều nóng rực. Hắn nắm chặt lấy Nimbus1981, trong lòng cay đắng và khó chịu.

20 phút, mưa tí tách rơi xuống. Mới đầu còn rất nhỏ, vài phút liền trở thành mưa lớn, từng đạo tia chớp lóe lên trong mưa càng chói mắt. Khán giả còn có thể mở ô che, cầu thủ Quidditch đành phải chịu hứng mưa. Tỉ số giữa hai bên là 50:50, trái Snitch vẫn chưa xuất hiện. Dưới cơn mưa lớn, giáo sư Hooch bay chổi xuống, định hướng Dumbledore bảo dời ngày đấu tiếp, ai ngờ một ánh sáng lướt nhanh như gió bay qua bà, phía sau nó vài thước, quả nhiên là hai người một xanh một đỏ.

Cho dù mưa to gió lớn, tốc độ của Tia Chớp vẫn rất ổn định, mà Nimbus1981 được James tu sửa, cũng có thể bay tốt dưới thời tiết xấu. Hai người không từ thủ đoạn nào: Lời nói và hành động khiêu khích, nhưng mắt vẫn bám chặt lấy trái Snitch nho nhỏ, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến trái bóng đang vỗ cánh kia. Cho dù trái Snitch tìm cách thoát khỏi bọn họ, bọn họ vẫn theo sát. Gần, càng gần, cuối cùng hai cánh tay đồng thời vươn ra, lúc chạm tới trái Snitch, tay Harry vẫn tiếp tục, nhưng tay James lại thoáng ngừng một giây.

Tay Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi ( Volhar)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ