Chương 26
Snape cảm động sâu sắc. Trước kia Voldemort cùng Lucius biết tình yêu của hắn, việc duy nhất làm là ngăn cản hắn. Khuyên bảo, cảnh cáo, răn dạy, tìm kiếm thay thế phẩm, đủ loại thủ đoạn dồn dập kéo đến. Mặc dù biết bọn họ đúng, biết bọn họ vì hắn, biết chính mình là mơ mộng hão huyền, nhưng trong lòng vẫn có một tia oán hận đối với bọn họ. Hắn biết Harry thực không giống Slytherin, nhưng ở thời khắc mấu chốt Harry lại rất giống Slytherin. Harry lựa chọn từ bỏ Lily nhưng không chút do dự lựa chọn ủng hộ tình cảm của hắn, điều này khiến trái tim Snape vừa ấm áp lại vừa chua xót. Biết rõ ràng tình cảm của mình không có kết quả, nhưng tình nghĩa của Harry hắn vĩnh viễn không thể quên được.
” Nhưng……” Harry bắt đầu chần chờ, có nên nói sự kiện kia cho Snape hay không? Cậu không biết Snape yêu Remus đến mức nào, có khả năng chấp nhận Remus là người sói hay không.
” Có chuyện gì?” Snape không hiểu khi nhìn thấy Harry ngập ngừng,” Có chuyện gì cậu cứ nói đi.” Tình cảm của hắn rất khó khăn, được Harry ủng hộ khiến hắn thực vui vẻ.
“…… Ách……” Harry nói quanh co,” Nếu…… Nếu……Luppin, cậu ta…… Cậu ta có một vấn đề, một vấn đề rất nhỏ!”Cậu vội vàng tuyên bố,” Cậu vẫn sẽ yêu cậu ta chứ?”
Snape lại nuốt vào một mồm to bia, cả khuôn mặt đều đỏ,” Vấn đề nhỏ? Cho dù cậu ấy có vấn đề lớn, tớ……” Hắn đột nhiên dừng lời, kinh hãi xem xét bốn phía, thấy mọi người không chú ý bọn họ, mới thả lỏng một chút.
” Cậu thấy người sói thế nào?” Hắn đột nhiên nói ra một câu, cho dù thanh âm rất nhỏ.
” Ô…… Khặc khặc khặc……” Kẹo mật ong mắc kẹt trong cổ họng Harry, thiếu chút nữa nghẹn chết cậu . Cậu thở hổn hển hỏi:” Cậu, cậu nói cái gì?” Đáng nhẽ Snape không biết mới đúng? Ai nói cho hắn? Voldemort? Có thể, làm giáo sư, Voldemort khẳng định biết Remus là người sói, có lẽ còn từng kịch liệt phản đối chuyện Remus nhập học.
Snape hiển nhiên là hiểu lầm ý tứ của Harry, hắn nghĩ Harry sợ hãi, việc mọi người sợ người sói thực bình thường. Bởi vậy hắn càng lo lắng cho Luppin, tại Hogwarts còn tốt, sau khi tốt nghiệp Luppin đáng thương có thể làm cái gì chứ? ” Không, không có gì.”
” Rõ ràng vừa rồi cậu mới nói,” Harry đảo mắt một vòng, nhỏ giọng,” Người sói.”
Snape lớn tiếng phủ nhận,” Tớ không nói!”
” Cậu nói!”
” Không nói!” Snape bắt đầu rít gào, trong lòng tính toán có nên dùng một chút thủ đoạn để làm Harry quên đi việc này không.
Tranh luận này đúng là vô ích, Harry nói cho chính mình. Cậu quyết tâm được ăn cả ngã về không, nói rõ mọi việc, nếu không chấp nhận được thì Snape có thể quên cậu ta đi.” Nói thực ra, Severus, cậu có biết……Luppin là người sói không?” Cậu gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Snape.
Mắt Snape lập tức mở to, biểu tình thay đổi trong nháy mắt: Kinh ngạc, khó hiểu, khó có thể tin, cùng với một chút vui mừng, không hề có sự sợ hãi như Harry lo lắng.” Cậu cũng biết?” Hắn gián tiếp thừa nhận câu hỏi của Harry.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi ( Volhar)
Adventuređam mỹ Thật ra truyện này mình lấy trên trang mailac wordpress, mình lấy chỉ để đọc offline thôi bạn nào có nhu cầu đọc trước thì lên trang đó. Mình chưa xin phép bạn ấy để đăng lên đây nên mọi người đừng nói mình edit truyện này nha!