25/06/2021 - 19:54.
Đứa trẻ của nắng.------
Bó hoa hướng dương và hoa hồng trắng vừa mới hái được bàn tay đầy vết chai cẩn trọng cắm vào lọ hoa, nhẹ nhàng đặt quay về bên cạnh phiến đá màu xanh ngọc.
Trong khung ảnh, em mỉm cười thật nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước. Bức ảnh đó là vào một ngày trời nắng nhè nhẹ, gã vô tình chộp lấy thời khắc ấy trước khi em rơi vào trạng thái thực vật ngay sau đó vài phút.
Em thích màu xanh ngọc, gã biết.
Lần đầu tiên em rơi vào tầm nhìn gã, em mặc một chiếc áo khoác màu xanh ngọc dính đầy bụi bẩn. Em nhặt lên chiếc khăn tay gã đánh rơi, mỉm cười đặt lại lên tay gã, nụ cười tinh nghịch hơi sợ sệt khiến em trông như một con thú nhỏ bị đe dọa nhưng vẫn cố phô ra răng nanh của mình.
Lần thứ hai gã bắt gặp em ở ngõ nhỏ, em đang bị người ta đánh đập, chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc nhuốm đầy vệt đỏ của máu. Khi gã đến kéo em dậy, trong đôi mắt u tối nhuộm đầy sự chán ghét kia bỗng nhiên như nhìn thấy mặt trời, khóe môi em kéo cao, một nụ cười tươi tắn nở rộ. Gã quay về, vẫn còn nghi hoặc vì sao lại cho em phương thức liên lạc cá nhân.
Lần thứ ba gã đến thăm em ở bệnh viện, em đang ngồi trong chiếc chăn bông ấm áp, trong tay là đóa hoa baby màu xanh nhàn nhạt, ánh nắng trưa hè ấm áp chiếu lên tóc em. Em quay đầu nhìn gã, nụ cười dưới ánh nắng làm đôi mắt gã dường như mất cảm giác, chỉ còn nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Từ ngày đó, em trở thành báu vật của gã, một báu vật vô giá không thể nào thiếu trong cuộc đời gã.
Gã đem toàn bộ thời gian rảnh
rỗi trong hai năm dành hết cho em, tưởng chừng sẽ được nghe thấy tiếng cười giòn giã ấy đến khi tóc gã bạc đi, đến khi tay không còn nhấc nổi nữa. Lúc đó, gã sẽ ôm em vào lòng, dùng giọng nói khàn khàn đã già nua của mình hát cho em nghe bản tình ca của trần thế, mong rằng khi em quay về nơi thiên đường kia vẫn còn nhớ đến gã.Thế nhưng, em đi rồi.
Em đi vào một buổi tối mùa hạ, lúc tiếng ve còn đang râm ran khắp sân nhỏ, lúc gã đang vụng về cầm trong tay chiếc quạt nhỏ để phục vụ cho em; lúc que kem dứa trong tay em còn chưa kịp tan hết, lúc đôi mắt em bỗng tràn ngập ánh sáng của những vì sao trên cao,
lúc mà gã chưa kịp nói yêu em.
-------
"A, em biết nó! Trong ý nghĩa của các loài hoa, nó là biểu tượng cho sự bất diệt và vĩnh cửu của tình yêu đó."
"Em thích hướng dương, vì nó hướng đến Mặt Trời, hoa hồng trắng, vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, và cả hoa dã quỳ nữa, vì nó giống anh."
@v.