em dựa vào bàn phía sau, nhỏ giọng cùng nhau trò chuyện với bạn học bên dưới.
"mày mang nhiều thuốc thế?"
"dự phòng thôi. tao hay đau đầu."
em và cậu ấy bàn về chuyện ngộ độc thuốc khi uống paradol để tự tử.
-
em nằm sấp trên giường, hai chân lắc lư không ngừng. trên màn hình vẫn còn hiện lên màn hình chat với người chị họ thân thiết.
"tao muốn thử hút thuốc quá."
"ung thư đó."
"không sao, muốn chết nhanh một chút."
em cười trừ khi người kia gửi một loạt tin nhắn lo lắng cho em.
-
ngày sinh nhật, em một mình tránh né mọi người trong nhà, chạy xe đến nơi đầu tiên, nơi đầu tiên em dám bật khóc khi có người khác bên cạnh.
giờ thì chỉ còn lại cơn gió đêm lạnh lẽo, người kia sớm đã quên đi sự tồn tại của em rồi.
tiếng bật lửa lách tách trong đêm, khói thuốc lá đắng ngắt và nóng rát chạy vào cổ họng em, khiến em ho mãi không ngừng.
ngày sinh nhật, em hèn mọn nhắn cho người bạn cũ đã lâu chẳng liên lạc.
"ê."
"nói chúc mừng sinh nhật tao đi."
rồi em lại xoá đi, chẳng muốn bản thân trông có vẻ quá yếu đuối.
"không có gì đâu, gửi nhầm ấy mà."
em chậc lưỡi, rít thêm một hơi thuốc.
mùi thuốc lá nghẹn ứ trong lồng ngực, khoé mắt em cay cay, tầm mắt cũng mờ mịt.
chẳng phải người ta nói 18 tuổi là độ tuổi đáng giá nhất sao?
em đã mong chờ thật nhiều những lời chúc mừng, nhưng em chỉ dám giữ những mong chờ ấy, vì chẳng ai nhớ cả.
em ngồi cạnh bờ sông, đôi mắt vẫn chẳng thể rời khỏi mặt nước gợn sóng phản chiếu lại ánh đèn bên đường.
"ê, tao muốn nhảy xuống ghê."
em gửi một tin nhắn cho người duy nhất khiến em vẫn còn cầm cự đến hôm nay.
à, người ta còn chẳng online.
em hút hai điếu thuốc. về nhà.
em muốn chết.
thật sự.
----