Trời lạnh rồi, cũng một thời gian dài từ lần cuối em đặt tay xuống viết một thứ gì đó.
Vòng đời xoay em quanh những bất công và đau đớn, đem em đặt trước lưỡi hái của thần chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng em tự nhủ mình thật dũng cảm, thật can đảm để tiếp tục trong guồng quay sự sống.
Em muốn lắm chứ, cảm giác đau đớn tê tái rồi dần chìm vào bóng đêm như cái cách em rơi vào giấc ngủ mỗi đêm. Nhưng mà em cũng muốn nếm được hương vị tươi mới của sự sống (sự sống thật sự chứ không phải là thứ em đang bám víu vào suốt bao lâu nay), vị ngọt của hạnh phúc cũng như cái chất men say mèm của thứ người ta gọi là tình yêu.
Nên là em vẫn gắng gượng, em vẫn gắng gượng chờ mong một ngày nào đó, một ngày nào đó mà em có thể tận hưởng hết mọi hương vị trong thế gian mà chẳng để lại chút nuối tiếc nào.
-
31082022.
Yuan gửi.