"vô dụng"
"ăn bám"
"cả ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại"
"bất hiếu"
"hỗn láo"
"vô ơn"
"lười biếng"
"tốn tiền nuôi ăn nuôi học mà giờ bày đặt bỏ cơm bỏ nước rồi cả ngày chỉ ngồi chơi"
.
.
.
chẳng phải là phàn nàn hay than thở, chỉ là cơn đau đầu mỗi ngày càng nặng hơn. đôi khi đau nửa đầu, đôi khi đau ở sau đầu và hai bên thái dương, tôi thử tìm kiếm trên google, người ta bảo là vì stress.
tôi vừa ngừng selfharm được 3 tháng, mỗi lần cảm giác ngứa ngáy khó chịu dâng lên tôi lại rời khỏi căn phòng tối tăm để tắm gội, chủ yếu muốn rửa trôi đi cảm giác ấy.
tôi cũng chẳng học hành gì, chỉ toàn chơi. lúc học thì tắt cam tắt mic lặng lẽ chơi game hoặc lướt facebook, twitter. lúc không học thì đọc truyện, nghe nhạc, và vẫn chơi game. đến lúc kiểm tra thì hỏi bài, search trên mạng.
chà.
cái ý nghĩ tự tử đã đeo bám tôi từ những năm cấp 1 cấp 2.
thật sự, sẽ chẳng sao nếu năm tôi 7 tuổi ba mẹ cãi nhau và đòi ly hôn lúc tôi đang ở trường.
sẽ chẳng sao nếu năm đó mẹ không mang tôi rời khỏi căn nhà của ba và mẹ, để tôi ở trong căn phòng trọ nhỏ tồi tàn tự mình học đánh vần đếm số.
sẽ chẳng sao nếu năm tôi 9 tuổi mẹ không chửi mắng tôi khi mẹ cảm thấy không hài lòng về công việc hay mệt mỏi vì phải đi đi về về giữa hai thành phố mỗi cuối tuần.
sẽ chẳng sao nếu những năm cuối tiểu học và đầu cấp 2 có mẹ bên cạnh, chứ không phải là người bà đã già, luôn luôn khó chịu về sự hiện diện của tôi và ba tôi, trong khi mẹ tôi vẫn đang công tác ở thành phố khác.
sẽ chẳng sao nếu năm tôi 11 tuổi, em tôi không ra đời.
sẽ chẳng sao nếu năm 14 tuổi, tôi biết trước rằng làm người, không nên tin vào người khác. vì cho dù họ tự xưng là bạn thân của bạn, họ vẫn có thể lừa dối tình cảm của bạn.
sẽ chẳng sao nếu tôi không thi vào trường chuyên ngay từ đầu, vì kì vọng gia đình đặt lên tôi làm tôi ngạt thở.
sẽ chẳng sao nếu năm 15 tuổi, tính cách trời sinh của tôi không bị so sánh với những người chị họ ở quê.
sẽ chẳng sao nếu tôi không cứng đầu muốn thi vào môn chuyên mẹ tôi thích và ương bướng muốn thi vào ngành tôi thích.
sẽ chẳng sao nếu những năm cấp 3 tôi giỏi tất cả các môn, để có thể làm ba mẹ tôi tự hào khi có một đứa con giỏi toàn diện.
sẽ chẳng sao nếu tôi là một đứa con ngoan ngoãn, mỗi tuần đều nhịn ăn để tiết kiệm tiền.
sẽ chẳng sao nếu tôi có thể tự mình kiếm tiền, ba mẹ sẽ không vì tiền bạc mà cãi nhau đến mức không nhìn mặt nhau.
sẽ chẳng sao nếu tôi không tin người, khi người bảo rằng đã nhìn rõ tâm tôi nhưng chỉ để những lời hứa hẹn trên đầu lưỡi khóe môi rồi rời đi khi đã dùng hết giá trị của tôi.
sẽ chẳng sao nếu tôi không nhận cậu là bạn thân, sẵn sàng bày ra điểm yếu của bản thân rồi cậu lại quay đầu bỏ đi, để lại trong tâm trí tôi là cái nhìn chán ghét đến cùng cực.
sẽ chẳng sao nếu tôi mỗi ngày đều chăm chỉ học tập và làm việc nhà chứ không mải mê nằm dài vì tâm trí chẳng còn năng lượng.
sẽ chẳng sao khi tôi có thể chết đi ngay từ đầu.
sẽ chẳng sao nếu tôi không đẩy mọi thứ ra xa vì sợ tổn thương.
sẽ chẳng sao khi tôi có thể khóc.
nhưng mà, làm sao? bằng cách nào?
khóc là yếu đuối, là vô dụng.
không đúng, chấp nhận cảm xúc của bản thân là mạnh mẽ.
nhưng tôi không khóc được.
a.
mỗi ngày, đều trôi qua như vậy.
tôi mải mê đếm ngược đến sinh nhật 18 tuổi, mong rằng ngày đó tôi có thể tự mình kết thúc cuộc sống này.
khi đó, ba mẹ chẳng cần lo cho học phí đại học, tiền bạc dùng để mua hồ sơ để thi tốt nghiệp hay thậm chí là số tiền dùng cho tôi trong tương lai, nhà bớt đi một miệng ăn, em trai có một phòng riêng mà không cần phải xây thêm, ba mẹ sẽ vì cái chết của tôi mà gần lại với nhau hơn, trường học bớt đi một học sinh gian lận trong thi cử và luôn luôn lười biếng, thế giới bớt đi một kẻ nóng tính chẳng hề biết cách mở lòng với người khác, căn nhà bớt đi những thứ vô dụng không cần thiết, và tôi cũng có thể an lòng.
tôi biết mọi người sẽ buồn, nhưng vậy thì sao chứ? khi tôi đi, đó là quyết định của tôi, mọi thứ chẳng qua chỉ là không đủ sức kéo để giữ tôi ở lại. chị họ đừng buồn, mẹ đừng khóc, em trai đừng hỏi, ba đừng giận nữa, bà cũng nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa.
còn bạn bè? tôi không có bạn, khi tôi mất rồi, liệu bạn cùng lớp có khóc than cho tôi không?
không.
chỉ là hôm nay nặng lòng quá, mọi thứ tôi viết ra như một bức thư tuyệt mệnh vậy. đừng lo, tôi vẫn ổn.
chỉ là hôm nay lại chẳng thể khóc, và cơn đau đầu cứ ngày một nặng dần như tiếng chửi mắng của bà và mẹ ngày càng tăng vì tôi chỉ mải ngồi một chỗ mà chẳng làm gì.
ba tôi lại muốn tôi thi vào ngành y, và muốn tôi cư xử như một đứa con gái dịu dàng.
chị họ lại buồn vì chuyện gia đình.
tôi lại như thế, không muốn làm gì cả.
chẳng biết đến ngày đó, tôi có dám tự mình kết thúc không nhỉ.
chắc là không.
----
62 ngày.