gã lơ lửng ở giữa không gian tối như mực, phía xa le lói vài ngôi sao đang phát sáng, và tít xa kia là Mặt Trời.
một mình.
cơ bản là nơi này chẳng thể xuất hiện thêm một ai nữa, và chuyến tàu một phía gã tự đặt cho bản thân vốn đã được định trước kết cục rồi.
gã mong chờ gì ở một nơi không ai đến được chứ? gã mong chờ người ta hiểu gì cho một con người nhơ bẩn và thảm bại như gã chứ? gã mong chờ--
mọi dòng suy nghĩ trong đầu chợt biến mất như cái cách mà chiếc ti vi đang rè sóng bị tắt phụt đi một cách vô tình.
gã mong chờ ai chứ?
mong chờ một người đến bên cạnh, không quản khó khăn gian khổ, mang theo Mặt Trời đến, đốt cháy những con quỷ vẫn đang điên cuồng đeo bám gã sao?
viển vông.
đừng bông đùa với đời nữa, một soulmate, một tri kỉ, gã có chờ cả đời cũng chẳng thể hiểu nổi mấy khái niệm mơ hồ đó.
gã đặt lòng mình vào một chiếc hộp, khoá lại, và lại đặt chiếc hộp đó vào ngăn tủ nơi góc xó, nơi mà gã chẳng muốn bất kì ai ngó đến.
chỉ thế thôi, Chúa không có thật, và con người vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận bị trói buộc bởi một con người khác.
gã quay đầu, những ngôi sao biến mất, ánh sáng của Mặt Trời ngày càng lịm dần, lịm dần rồi tắt mất, trở thành một hành tinh hoang lạnh lẽo và cô độc, mãi mãi trôi nổi trong tâm trí của gã.
vũ trụ, trống rỗng.
----