Chương 1

415 21 1
                                    

Lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Trừng, đột nhiên nổi lên nghi ngờ với kỹ năng vẽ của hoạ sư Cô Tô.

Hình người Cô Tô nặng nhất khí chất, bức hoạ cất giữ ở trong cung, Giang Trừng là thiếu niên tươi đẹp, trên nét mặt có một cổ ngạo khí sắc bén, hùng hổ doạ người. Nhưng Giang Trừng ngồi ở đại điện cách đây mấy chục bước, trừ bỏ mi mỏng và đôi mắt hạnh, nào có một chút bóng dáng của người trong tranh.

Sứ thần đi theo bên cạnh nâng lên bái thiếp, quỳ xuống đất hành lễ: "Cô Tô Hàm Quang Quân cùng hạ thần theo giao ước của Quân Thượng mà đến, chúc Quân Thượng mạnh khỏe."

Lam Vong Cơ nhợt nhạt khom người, nghĩ thầm có lẽ không phải do hoạ sư có vấn đề, rốt cuộc thì bức hoạ kia cũng là Thái Tử Vân Mộng cách đây mấy năm về trước.

Lam Vong Cơ không lên tiếng, kỳ thật có vài phần thất lễ chỉ là chủ nhân nơi đây cũng hiển nhiên hoàn toàn không nhiệt tình, phía trên vương toạ Giang Trừng khoác một bộ áo tím tơ vàng rộng rãi, lười nhác đem bái thiếp Cô Tô ném sang một bên: "Mời Hàm Quang Quân ngồi vào vị trí."

Trong điện lập tức có người hầu đi lên, dẫn Lam Vong Cơ cùng sứ thần ngồi vào bàn.

Lam Vong Cơ ngồi ổn rồi nâng mắt, đối diện với cặp mắt hạnh kia.

Hắn không tự chủ được mà nhíu nhíu mày.

Vừa rồi hắn chợt có một loại cảm giác kì lạ, giống như bộ mặt của vị quân chủ tuổi trẻ này trước sau che kín một tầng sương xám, khiến người ta nhìn không rõ. Hiện giờ ngồi gần hơn, loại cảm giác này không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt.

Lam Vong Cơ thu hồi tầm mắt, xoay chuyển chén rượu trước mắt.

Thật là kỳ quái. Rõ ràng chính mình nhìn thấy mặt mày hắn, còn có đôi môi khô ráp có lẽ do hàng năm ở trong quân doanh mà thành.

Nghĩ vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên liếc mắt oán hận nhìn Giang Trừng một cái.

Vị tân quân Vân Mộng này kế vị từ ba năm trước, sửa truyền thống trọng văn khinh võ của tiên Vương, gần như dùng toàn bộ tinh lực để chỉnh đốn quân bị, cứ thế mà một năm có hơn mười tháng đều thay đổi ở trong quân.

Nếu người này không có trọng võ như thế thì hôm nay bản thân cũng không cần tới.

Giang Trừng không để ý đến ánh mắt không mấy thân thiện lắm của Lam Vong Cơ, hắn nghiêng người dựa vào vương tọa, dùng hai tay cầm lên chén rượu trước mặt, hướng Lam Vong Cơ giơ giơ lên: "Hàm Quang Quân đường xa vất vả."

Ý tứ này thực rõ ràng, thị tỳ bên cạnh Lam Vong Cơ lập tức tiến lên rót rượu cho hắn.

Lam Vong Cơ nhấc cánh tay, lạnh lùng ngăn.

"Ta không uống."

Ánh mắt thần tử Vân Mộng dự tiệc trong điện đều nhất trí mà bắn sang đây, sứ thần Cô Tô mồ hôi lạnh đều sắp rớt xuống.

"...... Quân Thượng thứ tội!" Hắn vội vàng mà đứng lên: "Ý của Hàm Quang Quân là hắn không uống rượu."

"Hàm Quang Quân trước nay...... Không uống rượu, mong Quân Thượng thông cảm."

[Edit] [Trạm Trừng] Thanh CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ