Có thể nói đại hội săn thú là hoạt động náo nhiệt nhất trong năm của Vân Mộng, với cái thanh danh trọng võ bên ngoài của Giang Trừng, đủ loại quan viên trên dưới Vân Mộng liều mạng mà nghĩ đem con cháu nhà mình nhét vào tràng săn thú này, hy vọng có thể có cơ hội ở trước mặt Vương Thượng biểu diễn một phen
Giang Trừng mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, tuấn mã đen nhánh dưới thân, giữa trán còn đeo bạch ngọc hình dạng hoa sen chuế viên, lạnh lùng lại có chút dịu dàng. Hắn trở tay rút ra một mũi tên đặt lên dây cung, suy tư nhìn mấy con chim nhỏ đen xoay trên không, rồi đột nhiên buông tay xoay người.
Khu vực săn bắn to như vậy chỉ có tiếng phì phì phát ra từ mũi đàn ngựa đang không kiên nhẫn, mọi người nín thở căng thẳng, nhìn chằm chằm, gắt gao vào mũi tên trên tay Giang Trừng.
Mũi tên đầu tiên trong khu vực săn bắn này, nếu Vương Thượng thưởng cho ai thì đó sẽ là ân sủng cực lớn lao.
Giang Trừng giơ tay, đưa mũi tên được chú ý này hướng về phía Lam Vong Cơ ở phía sau.
"Hàm Quang Quân có nguyện ý bắn mũi tên hãnh diện này không?"
Mọi người âm thầm kinh ngạc, dù rất tiếc nuối nhưng hơn hết là thở một hơi dài nhẹ nhõm, mũi tên này cho công tử biệt quốc vẫn tốt hơn là cho con cháu nhà khác.
Lam Vong Cơ không biết ẩn ý trong đó, hắn ngước mắt nhìn về phía kia mấy con chim kia, theo bản năng lắc lắc đầu.
"Quân Thượng," hắn thúc ngựa đi lên nhẹ nhàng ấn mũi tên Giang Trừng cầm trên tay xuống, trong lời nói ẩn ẩn có ý khuyên nhủ: "Cần gì phải tổn thương tánh mạng này"
Ngụy Vô Tiện ở một bên trợn trắng mắt.
Giang Trừng cười như không cười mà rút tay về: "Hàm Quang Quân quả nhiên có tấm lòng lương thiện."
Hắn nâng cung cài tên, một lần nữa nhắm vào mấy con chim đen kia.
Lam Vong Cơ hơi hơi nhíu mày nhưng không có ngăn cản.
Một con chim đen quay cuồng rơi xuống, mọi người đồng thanh reo hò, chỉ có Ngụy Vô Tiện có chút nghi hoặc mà mở miệng: "Chủ Thượng, ngài......"
Giang Trừng giơ tay ý bảo con cháu quần thần phía sau tự đi vây săn, quay đầu nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đi xem thử."
Hắn chỉ phương hướng con chim đen kia rơi xuống: "Bổn vương chỉ bắn trúng một cánh của nó, có lẽ vẫn có thể còn sống."
Ngụy Vô Tiện túm chặt cương ngựa, di chuyển tại chỗ.
Giang Trừng nheo mi: "Còn không đi mau!"
Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, phóng ngựa chạy nhanh.
Giang Trừng không nhìn Lam Vong Cơ, hắn dặn dò Ngụy Vô Tiện rồi phất tay kêu một tên cận vệ bên người tiến lên.
"Hứa Cát ở đâu?"
Cận vệ kia giơ roi chỉ về một hướng trong rừng rậm
Giang Trừng gật đầu, giục ngựa đi theo hướng đó vào rừng.
Lam Vong Cơ biết Hứa Cát này là con trai của Hứa Tương, vì phải chịu tang nên không đến yến hội lần trước, cho nên Lam Vong Cơ chưa từng gặp mặt, lúc này thấy Giang Trừng muốn tìm hắn, không khỏi tò mò đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Trạm Trừng] Thanh Cái
FanfictionLink: https://liuchu790.lofter.com/post/310295c9_1cd11aff7 Tác giả: Lục Xuất Tình trạng bản gốc: full Bản edit: Đang bò.... Edit: Mèo Thích Cá Mặn. Edit dựa hoàn toàn vào QT, không đảm bảo giống 100% bản gốc. Chủ nhà không có kinh nghiệm edit nên mo...