Chương 4

73 9 0
                                    

Lam Vong Cơ vốn nghĩ rằng có thể một mình thanh thanh tĩnh tĩnh dùng bữa tối nhưng không nghĩ tới lại trở thành "Khách quý" được mời đến yến hội.

Để mà so sánh yến hội tối nay, thì tràng diện ngày hôm qua chỉ có thể tính là tiệc tư nhân.

Trong bữa tiệc có không ít người Lam Vong Cơ đã từng gặp ở bên ngoài thư phòng của Giang Trừng, đều là quan chức nhiều nơi của Vân Mộng, xem ra hôm nay là đại yến quân thần.

Mời Lam Vong Cơ ngồi vào vị trí cùng lắm chỉ là xuất phát từ lễ tiết, cho nên tuy hắn ngồi ở hàng đầu cũng không có người nào cùng hắn nói chuyện, nhưng ngồi quá gần, tầm mắt dù vô tình hay cố ý cuối cùng đều quét đến trên người Giang Trừng.

Hắn vẫn khoác kiện áo tím kia, hình như có chút vô tâm mà nghe chúng thần a dua nịnh nọt, ngẫu nhiên nâng môi, phân phát chút ban thưởng.

Trên mặt Lam Vong Cơ hiện lên một tia khinh thường như có như không.

Lực chú ý của Giang Trừng không nằm ở chỗ Lam Vong Cơ, hắn đang nói chuyện cùng với một vị quan chức, giữa mặt mày lộ ra sự khen ngợi.

"Phạm tiên sinh vẫn luôn quản lý mục thuế ruộng dưới trướng quận huyện rất rành mạch, có thể thấy tiên sinh có tâm."

Vị Phạm tiên sinh được khen ngợi vội vàng khom người: "Được Vương Thượng tín nhiệm, hạ thần tự nhiên cúc cung tận tụy."

Giang Trừng cười nói: "Vân Mộng nếu có thêm vài người thần tử như tiên sinh đây, bổn vương đã có thể bớt lo."

Lập tức có mấy người xuôi theo ý Giang Trừng thổi phồng Phạm tiên sinh một phen, nhân tiện thể hiện lòng trung tâm của mình.

Giang Trừng gật đầu, giống như là rất vừa lòng.

"Nhưng mà Phạm tiên sinh à," ngón tay hắn hướng về phía thần tử kia gõ gõ, giọng nói rất là tùy ý: "Ngươi có biết ở Dặc Dương của ngươi có một hộ gia đình họ Cao?"

Thần tử kia run rẩy mạnh một lúc, thanh âm cũng không thoát khỏi mà hơi run: "Thần...... Thần......"

Lam Vong Cơ cảm thấy kỳ quái, nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua.

"Thần...... Không biết Vương Thượng nói hộ Cao gia chính là...... hộ nào?"

"Còn có hộ nào?" Trên mặt Giang Trừng mang theo ý cười nhạt: "Phạm tiên sinh làm việc cẩn thận đến vậy, thế nhưng tại sao không phát hiện dưới trướng thiếu một hộ hào môn Cao gia này?"

"Thuế ruộng Cao gia này —— giao đi đâu vậy?"

Thanh âm Giang Trừng không mang tức giận, không khí trong điện lại nháy mắt trở nên ngưng trọng.

"Cao...... Cao......" Cái trán Phạm tiên sinh thấm ra một tầng mồ hôi mỏng: "Có lẽ là hạ thần nhất thời sơ xuất......"

"Ai, sổ sách của Phạm tiên sinh làm rất xinh đẹp, sơ xuất đâu ra." Giang Trừng nghiêng người dựa vào vương toạ, chậm rãi nói: "Nên giao hay không giao, tự nhiên muốn tránh cũng không được, bổn vương chỉ là tò mò, thuế ruộng đất Dặc Dương mấy năm nay nộp lên trên cao như thế, Phạm tiên sinh bóc lột ở nơi nào vậy?"

[Edit] [Trạm Trừng] Thanh CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ