Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại, căn bản không biết bản thân đang ở nơi nào.
Đập vào mắt là mọi thứ không phải của Cô Tô, cũng không phải biệt uyển Vân Mộng. Hắn xoay người ngồi dậy, cảnh giác mà mọi nhìn mọi nơi.
Bức bình phong to lớn dựng cách đó không xa có chút quen mắt, Lam Vong Cơ cẩn thận nghĩ, rốt cuộc ý thức được đại khái bản thân đang ở trong nội thất thư phòng của Giang Trừng.
Vòng qua bình phong, quả nhiên chính là nội thất thư phòng của Giang Trừng, lúc này cánh cửa thông ra gian phòng ngoài đã bị đóng, trong phòng cũng không có người.
Lúc này Lam Vong Cơ mới mơ hồ nhớ lại, vốn là bản thân đến thư phòng Giang Trừng để cảm ơn ân tình cứu mạng, sau đó......
Hắn nhẹ nhàng đè cái trán đang ẩn ẩn đau.
Sau đó, bản thân hắn hình như có uống một chén rượu.
Sau đó lại...... Cũng chỉ có trống rỗng.
Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn giường nệm sau bình phong mà mình mới ngủ qua, xem ra đây là nơi ngày thường Giang Trừng nghỉ ngơi.
Hắn nhịn không được quay lại, ngồi xuống mép giường.
Bên cạnh người có một cái bàn con giơ tay là có thể với tới, trên bàn có vài quyển sách tranh cuộn để lộn xộn. Đột nhiên Lam Vong Cơ có chút tò mò, không biết lúc Giang Trừng nghỉ ngơi sẽ cầm xem thi hoạ như thế nào.
Hắn thò lại gần nhìn thử, do dự một lát, chậm rãi lôi ra một bức quyển trục.
Quyển trục này có lẽ được Giang Trừng yêu thích rất nhiều, hẳn là thường xuyên được mở ra, góc trục có chút hư hao.
Lam Vong Cơ nhìn tranh cuộn trong tay, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ quen mắt, hắn nhấp nhấp môi, kéo sợi tơ buộc chặt quyển trục ra.
Bức hoạ cuộn tròn mở ra, sắc mặt Lam Vong Cơ chậm rãi thay đổi.
Một mình Giang Trừng ngồi bên trong thư phòng, thấy Lam Vong Cơ đi ra, theo bản năng mà cong môi, nhưng ngay sau đó hắn chú ý tới tranh cuộn trong tay Lam Vong Cơ, lập tức trên mặt không còn ý cười.
"Hàm Quang Quân, ngươi tỉnh."
Lam Vong Cơ đứng ở cửa phòng trong, mở miệng ra thế nhưng thanh âm hơi hơi phát run.
"Ta...... Xác thật tỉnh."
Giang Trừng nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ không có ý muốn tiếp tục nói chuyện.
Đột nhiên Lam Vong Cơ đi nhanh hai bước, bang một tiếng đem bức hoạ cuộn tròn trong tay đập lên bàn Giang Trừng.
Giang Trừng ngước mắt: "Hàm Quang Quân đây là ý gì?"
"Ý gì?!" Hình như Lam Vong Cơ có chút khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Trừng, một tay kéo quyển trục ra.
Đây chỉ là bức hoạ phúc bình thường sơn thủy, tuy hoạ sĩ tuy không thể gọi là cực phẩm, ý cảnh lại là đỉnh cao, chỗ trống trên bức hoạ đề một bài thơ ngắn, bút tích tinh tế xinh đẹp, lạc khoản là —— Cô Tô Lam Vong Cơ.
"À." Đuôi lông mày Giang Trừng nhẹ nâng: "Đây là hạ lễ Cô Tô tặng cho bổn vương khi ta kế vị ."
Giang Trừng nói nhẹ nhàng bâng quơ, đột nhiên một nỗi tức giận dâng lên lấp kín ngực Lam Vong Cơ, cơ hồ tầm mắt hắn tối sầm lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Trạm Trừng] Thanh Cái
FanficLink: https://liuchu790.lofter.com/post/310295c9_1cd11aff7 Tác giả: Lục Xuất Tình trạng bản gốc: full Bản edit: Đang bò.... Edit: Mèo Thích Cá Mặn. Edit dựa hoàn toàn vào QT, không đảm bảo giống 100% bản gốc. Chủ nhà không có kinh nghiệm edit nên mo...