Chương 10

110 7 0
                                    

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Ngụy Vô Tiện mang theo một đội cận vệ tới biệt uyển Lam Vong Cơ ở. Hắn phất tay bảo bọn thị vệ ra ngoài cửa chờ, sau đó lập tức đẩy cửa vào sân.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ cau mày đi ra, Ngụy Vô Tiện lập tức xua tay tỏ ý bảo hắn không cần nói chuyện.

Lam Vong Cơ theo bản năng đóng miệng, không biết Ngụy Vô Tiện đang muốn làm cái gì

Ngụy Vô Tiện đặt tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt đầy rối rắm.

Một lúc lâu sau, tựa hồ hắn đã hạ quyết tâm, giơ tay chỉ bức tường sau biệt uyển, không tiếng động mà nói mấy chữ.

Lam Vong Cơ từ khẩu hình đọc ra, Ngụy Vô Tiện muốn nói với hắn "Nhảy ra đi".

Chân mày hắn chau lại, tại sao hắn phải nhảy ra?

Ngụy Vô Tiện tựa hồ có chút bối rối, dùng sức xua tay thúc giục hắn nhanh hành động.

Đang giằng co, cửa viện lại bị đẩy ra, tiếng kêu loảng xoảng.

"Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện bị dọa run, nhất thời chân tay luống cuống, không dám quay đầu.

Hắn đưa lưng về phía cửa, có vài phần chột dạ mà kêu một tiếng: "...... Chủ Thượng."

Mặt Giang Trừng như sương lạnh, lạnh lùng đứng ở cửa.

"Hàm Quang Quân, bổn vương tới mời ngươi dự tiệc."

Lam Vong Cơ theo bản năng tránh đi tầm mắt Giang Trừng.

"Ta không muốn đi."

"Vậy nhị công tử Kỳ Sơn muốn nói cái gì, chẳng lẽ Hàm Quang Quân cũng không muốn nghe?"

Một câu này của Giang Trừng chọc trúng tâm tư vốn đang thấp thỏm của Lam Vong Cơ, hắn cuộn tròn ngón tay, trầm thấp mở miệng: "...... Được."

"Bổn vương đi trước một bước, Hàm Quang Quân cũng không cần trễ canh giờ."

Nửa câu sau giống như là nói với Lam Vong Cơ, thanh âm lại hướng về Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện căng chặt bả vai, đến khi Giang Trừng đi rồi cũng không dám quay đầu lại.

Ôn Triều vào đại điện, quả nhiên ngay lập tức chú ý tới Lam Vong Cơ.

"Ồ," hắn làm lơ người hầu dẫn đường phía trước, lập tức đi đến trước bàn Lam Vong Cơ, không chút nào che giấu mà đánh giá trên dưới: "Vị này —— tên gọi là gì?"

"Mời Ôn công tử ngồi vào chỗ." Giang Trừng ngồi ở chủ vị nâng tay: "Vị này chính là nhị công tử Cô Tô Hàm Quang Quân."

"Ai nha nha, nguyên lai đây là Hàm Quang Quân, sớm biết vậy bản công tử đã ......" Ôn Triều hề hề cười hai tiếng: "Lúc trước các ngươi nói Cô Tô nhiều mỹ nhân, hiện giờ mới biết, hoá ra không giả."

Lam Vong Cơ vốn đang nén sự không vui trong lòng, đột nhiên liếc mắt nhìn Giang Trừng một cái.

Giang Trừng nhíu mày nhìn người hầu bên cạnh Ôn Triều.

Người hầu kia cảm nhận được tầm mắt của Chủ Thượng, cuống quýt nâng cánh tay lên trước mặt Ôn Triều, khom người nói: "Mời Ôn công tử ngồi đối diện."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] [Trạm Trừng] Thanh CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ