Chương 3

89 7 0
                                    

Đối với Lam Vong Cơ mà nói, phố xá Vân Mộng là một địa phương tràn ngập sự mới lạ.

Thứ nhất hắn rất ít khi ra khỏi phủ, thứ hai Cô Tô chỉ cùng Lan Lăng, Vân Mộng giao nhau ở biên giới, nhưng Vân Mộng lại có rất nhiều khách thương Tây Vực lui tới, người đi lại trên đường từ diện mạo, ăn mặc đến lời nói, hành động, cử chỉ hoa hoè loè loẹt, phong phú hơn Cô Tô rất nhiều.

Trong phố xá sầm uất, rộn ràng, nhốn nháo này, không thể thấy được tửu lâu nơi Hứa tướng quốc đã xảy ra chuyện.

Gã sai vặt đứng bên ngoài nhã gian lầu hai tươi cười đi đến nghênh đón, hành lễ với người trong phủ Âu Dương trước: "Tiên sinh mạnh khoẻ."

Hắn quay lại cung kính khom người với Lam Vong Cơ: " Thỉnh an Hàm Quang Quân."

Mày Lam Vong Cơ hơi hơi giật, gật đầu đi vào phòng.

Trong phòng tràn ngập một chút hương khí kỳ dị nhạt nhẽo, Lam Vong Cơ nhìn qua một vòng, đi đến bên chiếc lập lư ở giác phòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tro trong lò hương.

Hắn ngửi ngửi đầu ngón tay, mở miệng hỏi: "Đây là hương gì?"

"Cái này ——" gã sai vặt kéo dài giọng, Lam Vong Cơ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hắn mới từ trên người gia thần Âu Dương thu hồi.

"Đây là hương liệu đặc biệt của tiểu điếm." Gã sai vặt cong eo, không một câu dư thừa.

Lam Vong Cơ quay người lại, dùng ngón tay khảy khảy tro hương.

"Tất cả nhã gian trong cửa hàng các ngươi đều dùng hương này?"

"Không...... Sai."

Lam Vong Cơ thu tay về, chậm rãi đi đến bên cạnh gã sai vặt.

"Ngươi làm việc ở chỗ này, bao nhiêu lâu rồi?"

Gã sai vặt sảng khoái đáp: "Bảy năm."

"Xem chừng không ngắn." Lam Vong Cơ gật đầu: "Tướng quốc tới đây đều do ngươi hầu hạ sao?"

"Đúng vậy." gã sai vặt tựa hồ sửng sốt một chút, lại nói thêm một câu: "Khách nhân nhã gian luôn luôn do tiểu nhân hầu hạ."

Lam Vong Cơ liếc mắt đánh giá gã sai vặt kia một cái, không tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn ở trong phòng xem xét khắp nơi một phen, lại dừng bước trước một cái lò đồng.

Lò đồng này được điêu khắc tinh tế, rất là hoa mỹ, chỉ là ở phía trên lò có một cái miệng sưởng chén đồng, so với lò khí hắn dùng để nấu nước uống trà hàng ngày có chút bất đồng.

"Vật này dùng để làm gì?"

Gã sai vặt ngây người ngẩn ngơ dường như không đoán được tại sao lại có vấn đề này.

"Hàm Quang Quân không uống rượu, cho nên không biết." Gia thần Âu Dương đứng bên mở miệng nói: "Đây là lò chuyên dùng để làm ấm rượu, tửu lầu hiển nhiên phải có, không có gì lạ."

Lam Vong Cơ ngưng lại, sao hắn biết được rằng bản thân không uống rượu?

Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được, hôm qua biểu hiện của mình trong yến hội chỉ sợ mấy vị thần tử đã truyền tai nhau cả rồi.

[Edit] [Trạm Trừng] Thanh CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ