Chương 1: Ngày Đầu Tiên Đến Trường Mới, Bị Lạc Là Bình Thường

130 8 4
                                    

Giáo viên dạy môn Mỹ Thuật , thầy Jack đang chuẩn bị giới thiệu một bạn học sinh mới :

- Cả lớp nghe đây ! Lớp chúng ta hôm nay sẽ đón nhận một bạn học sinh mới .

Cả lớp xôn xao hẳn lên :

- Ồ !

- Trai hay gái hả thầy ?

- Đẹp không thầy ?

- Độc thân không ?

- Có tóc không ạ ?

Thầy Jack nghe cái lớp ồn ào như cái chợ mà cảm thấy khó chịu. Nhất là câu cuối ấy, nghe như cắt vào tâm can thầy. Phải chấm dứt chuyện này thôi. Đập mạnh cái bàn, thầy la to :

- Im lặng ! Im lặng ! Cả lớp im lặng ! Đứa nào còn nói chuyện nữa tôi cho ngồi ghế nóng bây giờ !

Tiếng nói chuyện tan dần . Cả lớp ngồi yên ngoan ngoãn, nghe phải ngồi ghế nóng ai cũng sợ. Biết sao được giờ, ghế trường này chế tạo hơi kinh. Mỗi lần ngồi là một lần được làm phi công miễn phí.

Thầy Jack quay đầu ra ngoài cửa : 

- Em có thể vào được rồi .

Cả lớp im lặng chờ đợi:

. . .

Và không có gì hết.

Thầy Jack tiếp tục gọi:

-Em ơi, em ơi, vào đi em ơi.

. . .

Mọi thứ vẫn im lặng, không có ai vào hết. Cả lớp quay lại bàn tán xì xào, xì xồ cả chục cái thuyết âm mưu.

-Thầy gặp ma chăng?

-Đâu? Bạn mới đâu thầy? Bạn ấy biết tàng hình hay sao vậy thầy? Bạn ấy là ninja hả thầy?

-Thôi rồi, thầy lạc mất học sinh mới rồi.

-Bậy mày! Biết đâu thầy nhầm tí! Như kiểu nhầm hôm nay với hôm qua ấy! Hay nhầm Thứ Hai với ngày đầu tuần ấy!

-Tao thấy mày cũng nhầm lắm rồi. Uống miếng nước cho tỉnh táo đi rồi nói tiếp.

-Chắc gì là thầy lạc, biết đâu bạn đó mới là người lạc.

Cả chục cái mồm nói cùng một lúc, ồn ào hơn cả chợ. Thầy cũng bất lực luôn, rõ ràng hồi nãy thằng nhóc đó còn đi theo mà. Sao giờ không thấy đâu rồi? Mình lạc nó hay nó lạc mình đây. Trời đất ơi!

Tuy rằng có cả chục cái thuyết âm mưu, nhưng chỉ có một cái đúng thôi. Đó là Luck đã tự đi lạc. Ngày đầu tiên đến trường và cậu đã tự đi lạc. Dù rằng đã biết bản thân có khiếu đi lạc từ hồi bé rồi, nhưng không ngờ đến từng này tuổi mà chỉ mỗi việc đi theo giáo viên thôi cậu cũng lạc được. À thì cũng tại cái trường to tổ bố, to bằng nửa biệt thự nhà cậu rồi.

-Đậu xanh nó ra! Mới nhìn ra ngoài ngắm con chim bay vài giây thôi mà giờ mình lạc mất rồi! Biết vậy bảo bố mẹ nắm tay dắt đến lớp luôn có phải hơn không.

Rắc rối là thế, nhưng Luck tin rằng bản thân có người phù hộ. Thế nào cũng có người xuất hiện để giúp cậu.

-Em đang làm gì ở đây đã vào giờ học lâu rồi mà?

Đấy, sai vào đâu được. Luck cười thầm trong lòng. Vận may của cậu chính là cho những lúc như này.

-Em. . .em bị lạc, thưa cô.

Người vừa ngỏ lời hỏi là một cô giáo, dựa trên phù hiệu trên ngực thì cô tên là Michiko. Cô giáo có một vẻ đẹp rất là hiền dịu như mẹ hiền, tay còn cầm theo một cây quạt không biết để làm gì.

-Em tên là gì thế? Em đến từ lớp nào?

-A a à, em tên Luck. Hôm nay mới chuyển sang ạ. Hiện tại thì em đang bị lạc ạ. Còn giáo viên của em là một thầy với mái tóc hơi rối và hay rụng. Thầy cũng khá cao, hình như dạy Mỹ Thuật ạ.

-Người em đang nói đến chắc là thầy Jack. Đi theo cô, cô sẽ đưa em đến lớp của mình.

-Vâng ạ.

Xem ra trường này chỉ có một giáo viên là bị rụng tóc. Vừa nhắc tới như vậy thì cô đã biết ngay là ai. Luck vừa đi theo cô, vừa nghĩ thầm.

Còn bên này, thầy Jack hắt hơi một cái rõ to. Đang lo lắng cho đứa học sinh mới bị lạc đến mức rụng thêm cả chục cọng tóc, giờ lại còn hắt hơi. Làm thầy càng có cảm giác như sức khỏe bản thân không phù hợp với cái nghề này. Nên viết đơn xin nghỉ về làm thợ cắt tóc luôn không đây?

Chuyện Thường Ngày Tại Trường OletusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ