Được cô Michiko giúp đỡ, Lucky đã tìm được lớp học của mình. Nói lớp học vậy thôi, chứ cậu nghi ngờ là ở ngã rẽ nào đó cậu đã đi lạc lần nữa. Không thì làm sao lớp học của cậu có thể kì lạ đến vậy được. Chỉ từ ở đằng xa thôi, cậu đã nghe những tiếng động bất bình thường đến từ nơi mà có lẽ sẽ là lớp học mới của cậu.
Bùm bùm chéo.
Ét ô ét.
Ót ê ót.
-Mày chết con bà mày với tao! Hây da!
-Mày có ngon thì đỡ nhát kiếm này!
Nhoàm nhoàm nhoàm.
-Công nhận món này ngon thật!
Lách cách lách cách.
Sột xoạt sột xoạt.
Sao tự nhiên đôi chân lại chùng bước thế này? Mạnh mẽ lên tôi ơi! Luck tự cổ vũ bản thân để bước thêm bước nữa về phía trước. Biết đâu vẫn còn có hy vọng, nghe tiếng là một chuyện, vào lớp biết đâu là một chuyện khác.
Kết quả đã khiến cậu phải thât vọng rồi. Luck nhìn vào cái lớp.
Đây đúng thiệt là một cái sở thú, còn có chia bầy nữa nè. Một bầy thì thi nhau ăn uống, một bầy thì chơi điện thoại, một bầy thì tám chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Một số con đi lẻ thì làm những chuyện khác nhau, vẽ tranh, tự kỉ, nói chuyện với con cú. Đúng là thế giới muôn màu.
Cô Michiko bước vào cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác, mém xíu nữa là bật ngửa:
-Thầy Jack! Thầy quản lớp kiểu gì vậy?
Lúc này, cả lớp mới nhận ra có giáo viên và chịu bớt cái mồm lại một xíu. Một người tự giác đứng lên trả lời cô Michiko:
-Thưa cô, thầy Jack đã lên phòng Giám hiệu để báo cáo về việc bạn học sinh mới mất tích rồi. Thầy bảo lớp tự quản cho đến lúc thầy quay lại.
-Ra là thế sao? Dù sao thì các em cũng phải giữ im lặng chờ thầy quay lại chứ. Lớp trưởng của lớp đâu rồi?
-Hôm nay lớp trưởng nghỉ rồi cô ơi! Hôm qua bạn ấy báo bị bệnh.
Cô Michiko nghe xong ôm trán muốn bệnh theo luôn.
May mắn thay, thầy Jack đã quay lại cứu cô một mạng.
-Cô Michiko! Cô làm gì ở đây?
-Tôi tìm được một học sinh của lớp thầy nên đưa em ấy đến đây. Chỉ không ngờ rằng lớp thầy náo nhiệt quá.
-À thì, do hôm nay lớp trưởng không đi học nên chúng nó có hơi...
-Được rồi, tôi hiểu mà. Trẻ con đứa nào chẳng có cá tính riêng. Nhưng mà tôi còn có việc, phải đi trước. Em cứ vào lớp cùng thầy Jack đi, thầy là một giáo viên tốt, sẽ giúp đỡ em.
Luck đang nhìn lớp học và tự ngẫm nghĩ về quyết định vào ngôi trường này của bản thân là sai hay đúng thì được cô gọi. Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt như đang hỏi "Thiệt sao? Cô tính bỏ em lại với cái lớp này thiệt sao? Đừng mà cô ơi"
Tuy nhiên, ánh mắt thì cũng chỉ là ánh mắt. Cô Michiko quay người rời đi để lại cậu và thầy Jack đứng ngoài cửa. Hai thầy trò ánh mắt nhìn nhau rồi cũng đi vào lớp.
Đứng trên bục giảng để giới thiệu bản thân, Luck có một chút hơi ngại:
-Tên mình là Lucky. Hôm nay mình mới chuyển đến. Ừm thì, mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp lại hơi im lặng . Thầy Jack thấy vậy đành nói đỡ vài câu:
-Em cứ yên tâm học ở đây, học trò lớp này ngoan lắm. Thầy tin chắc em sẽ nhanh chóng hòa nhập được với mọi người.
Luck quay đầu sang nhìn thầy Jack kiểu như không tin được những gì mình vừa nghe. Ngoan á? Thầy chắc không? Chứ em là em thấy lũ này hơi "dị" rồi đó.
Như kiểm chứng lời thầy Jack và chứng minh rằng điều Luck nghĩ là sai, một cô bạn đã đứng lên:
-Mình là Emily Dyers, lớp phó lao động. Do lớp trưởng hiện đang nghỉ học vì bệnh, nên nếu có đứa nào dám ăn hiếp bạn. Bạn cứ việc nói với mình.
Đột nhiên, Emily quay xuống một góc lớp cho những bạn nam đó một nụ cười "thân thiện". Chỉ vậy thôi mà đã khiến cả lũ đó rét run, núp sau một bạn nữ đang vẽ tranh.
À, không phải nữ, người Luck tưởng là nữ mở miệng nói với một giọng nam trầm:
-Edgar Valden, lớp phó văn nghệ.
Và không nói thêm gì hết. Lớp phó văn nghệ, Edgar Valden, chắc là một người kiệm lời rồi.
-Hiện tại thì đó là toàn bộ ban cán sự của lớp. Có ai còn muốn nói gì không?
-Em! Em! Em! Em muốn tặng bạn một món quà.
Một bạn nam tóc vàng, mắt hai màu nhanh chóng giơ tay khi nghe thấy thầy Jack hỏi.
Thầy Jack nhìn Mike cảm thấy hơi bất an, nhưng nghĩ lại thì chắc cũng không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là món quà thôi mà.
-Vậy em cứ tự nhiên. Mấy bạn khác nhớ học hỏi bạn Mike đấy, thân thiện với mọi người là một điều rất tốt mà mỗi người đều cần phải có.
Mike đi lên đưa cho Luck một trái banh màu đỏ.
Luck không biết vật này là gì, hỏi:
-Đây là cái gì thế?
-Dụng cụ phòng thân đấy! Trong trái banh này đã được mình nhồi đúng một liều lượng diêm tiêu và lưu huỳnh. Nếu rơi mạnh xuống đất thì sẽ nổ ngay. Cẩn thận khi sử dụng nhé!
Luck nghe xong mà đách thể nào tin được những gì mình vừa nghe.
-HẢ!!!
Cùng lúc, quả banh cũng lăn từ trên tay xuống.
Bùm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Thường Ngày Tại Trường Oletus
FanfictionĐời học sinh khó lắm đâu phải chuyện đùa.