Ba chân bốn cẳng chạy về phía những người bạn bè "thân yêu", Luck nhìn xung quanh toàn là người lạ, chẳng biết đường đâu mà lần. À thì, suy cho cùng hôm nay cũng là ngày đầu tới đây, đã quen ai đâu mà người lạ với chả người quen.
Ầm!
- Á á, cái gì thế?!- Một vật thể từ đâu bay tới đâm sầm vào người làm Luck té ngã ra đất. Nhìn kĩ lại hóa ra không phải vật gì xa lạ, mà là bạn cùng lớp của cậu, Naib.
- Không sao chứ? Kĩ năng của tôi hơi khó kiểm soát.- Naib thấy bản thân lại nọng trúng bạn cùng lớp thì vội đưa tay ra giúp đỡ.
- Khó kiểm soát?! Kĩ năng của cậu là gì thế?- Luck xoa xoa cái mông ê hết cả lên, nắm lấy tay Naib.
Kéo Luck lên, Naib quẹt mũi đầy tự hào:
- Hề hề, nghe xong thì đừng có sốc quá đó. Kĩ năng của tôi là 'Gia tăng giới hạn thể chất của bản thân'! Ngầu lắm đúng không?"-Nói xong còn ưỡn ngực ra như chờ được khen.
-Ơ, vậy sao lại khó kiếm soát?
Trái ngược với mong đợi là được khen, nghe phải câu hỏi khó thì Naib trở nên lúng túng, ngập ngừng:
- Ờ thì, cái đó, hơi khó giải thích một xíu...
- Có gì đâu mà khó giải thích. Tại gia tăng lên nhiều quá nên có kiểm soát được đâu. Chạy bình thường còn phải tập trung để không té, thì giờ thành tốc độ bàn thờ thì lên bàn thờ luôn thôi. Có gì đâu.- Edgar từ đâu xuất hiện, giải thích hộ Naib, và cũng dọa cả hai hết hồn một phen.
Naib la to:
- Ed!
Luck hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh, rồi mới nhận ra Edgar, lớp phó văn nghệ của lớp cậu:
- Ơ lớp phó, cậu làm gì ở đây. Không tiếp tế vũ khí nữa hả?
- Hết giờ đánh nhau rồi! Giờ phe ta đang thu gom tàn binh bị lưu lạc để đi ăn trưa đây.- Edgar hất đầu.
Naib hỏi:
- Thế kết quả ra sao? Chúng ta thắng trận này chứ?
- Hòa. Do hết giờ nên xử theo luật là hòa.
- Hỏi sao mặt cay như con cú của Eli!- Naib vô tư nói thêm 1 câu.
- Câm mồm! Còn không mau đến nhà ăn lẹ để giành lấy chỗ! Chậm trễ thì đừng trách ta đem phần cơm cho William đấy!- Edgar bùng nổ.
- Ấy đừng, để đi, để đi, đi liền nè.- Naib chuẩn bị cong chân bỏ chạy thì bị Edgar gọi lại.
- Đưa tên lính mới này theo luôn! Giành lấy chỗ ở khu D, và đừng quên phiếu nhận thức ăn đấy.
- Cái đó thì sao mà quên được!- Naib nhanh chóng trả lời, rồi như nhận ra chuyện gì đó -Khu D?! Lệnh của ai thế?
Edgar thở dài:
- Lớp trưởng. Orpheus.
Naib cũng thở dài:
-Rồi hiểu luôn, nhưng rốt cuộc đến đó để làm chi vậy?
-Ai mà biết! Đi lẹ đi!- Edgar bực mình đuổi cả hai đi xong thì cũng quay người rời đi.
-???- Luck không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết nhưng vẫn quyết định, gió thổi chiều nào mình theo chiều ấy. Cậu đi theo Naib. Và trực giác cũng nói cho cậu biết, cậu mà không đi theo thì người tiếp theo ăn đá của lớp phó sẽ là cậu.
Trên đường đi, Luck lúc này mới quay sang hỏi:
- Khu D là sao vậy? Sao nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng dữ vậy?
- Tại khu D nó bất lợi đủ điều á! Vừa không có địa hình chiến lược, vừa có một con quái vật to bự cản đường nữa!- Naib vung tay như muốn biểu thị con quái vật to cỡ nào.
Luck nghe xong mà khóc thầm trong lòng. Gì vậy trời! Giờ ăn mà cũng không yên nữa hả? Trường này là trường hay võ đường vậy?
Luck nói mà khóc trong lòng nhiều chút:
- Chúng ta sắp đánh nhau nữa sao?
- Đánh? À không, giờ nghỉ trưa cấm các hành vi bạo lực.- Naib dừng lại một chút để suy nghĩ- Chỉ là, môi trường có chút khắc nghiệt xíu thôi.
- Là sao?
-Hừm, nói chung là lúc nhìn thấy trực tiếp thì cậu sẽ hiểu thôi. Nó, hơi khó để miêu tả bằng lời.
- ???- Luck bắt đầu ngẫm nghĩ lại các lựa chọn trong cuộc đời mình. Bỏ học ở ngày đầu tiên đi học liệu có phải chăng là một quyết định đúng đắn trong tương lai? Chứ như này hoài, cậu sợ mình sẽ không toàn mạng rời khỏi trường đâu.
Khi cậu còn đang bận suy nghĩ và kể khổ với chính bản thân, cả hai người đã đến nơi. Đã đứng trước nơi đây rồi thì cậu xin được phép đưa ra vài lời nhận xét cho cánh cửa tiến vào nhà ăn.
Cánh cửa để vào nhà ăn vừa rộng vừa cao vừa dày nữa, như thể thiết kế cho sinh vật nào cao tận 5 thước đi qua chứ không phải kích cỡ dành cho người bình thường. Và một điều nữa là, dù dày đến như vậy thì cánh cổng vẫn không thể ngăn chặn cái mùi "chết chóc" tỏa ra từ bên trong. Đây có chắc là nhà ăn của trường không vậy? Không phải là một phòng khổ luyện đấy chứ?
- Được rồi, chúng ta vào thôi nào.- Naib hừng hực khí thế chuẩn bị bước vào.
Còn Luck thì đang chôn chân tại chỗ.
Trước sự do dự đó, Naib ngoái đầu lại cũng không, trực tiếp nắm lấy tay cậu lôi vào trong.
![](https://img.wattpad.com/cover/290178846-288-k432044.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Thường Ngày Tại Trường Oletus
FanfictionĐời học sinh khó lắm đâu phải chuyện đùa.