Tác giả: Lofter@辞衍
Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả, thực hiện vì sở thích cá nhân và không phục vụ mục đích thương mại
___
Dazai Osamu toang mở mắt, hắn thấy hai đứa trẻ vẻ mặt lo lắng đứng trước mặt mình.
Dazai bâng quơ nghĩ, có lẽ bộ dạng bây giờ của hắn trông đáng sợ lắm.
Đầu tóc thì rối tung, khóe mắt ửng đỏ, mồ hôi lạnh đầy người cùng với một dáng vẻ chật vật.
Thế nên hãy cách xa ta ra một chút.
Một viên kẹo được đưa tới trước mặt Dazai.
Dazai mờ mịt ngẩng đầu lại bắt gặp nụ cười đơn thuần của chúng.
“Anh ơi anh buồn lắm ạ? Em nghe mẹ em nói, khi mình buồn ăn một viên kẹo thì sẽ hết ngay ấy!”
Ba mẹ chúng đang định về, đứng đằng xa xa réo tên chúng. Viên kẹo được dúi vào tay Dazai, hai đứa trẻ xoay người chạy đi sau đó huơ huơ tay về phía hắn.
Dazai vân vê viên kẹo rồi loạng choạng đứng dậy.
“Dazai, kẹo ngọt lắm đấy.” Ranpo từ phía sau đi ra đứng cạnh.
“Anh Ranpo…”
Ranpo xé giấy gói kẹo, viên kẹo được đút vào miệng Dazai, “Suỵt, Dazai này, tôi không nghe thấy tiếng lòng của cậu nữa.”
Vị ngọt ngấy cùng hương chanh từ chót lưỡi lan rộng ra toàn bộ khoang miệng.
Ngọt quá.
Dazai khép đôi mắt lại.
Muốn chết quá đi mất.
“Không được, Dazai.” Ranpo kéo hắn ra khỏi mộ viên, tất cả thành viên của sở thám tử đều đang đứng ở đó.
“Anh Dazai” Atsushi không biết phải nói gì hơn, cậu cúi người thật sâu, Kyouka đứng bên cạnh cũng khom người theo cậu.
Kunikida lật quyển sổ ra rồi hắng giọng, “Dazai, tuy cậu hay làm rộn kế hoạch của tôi, đang làm việc thì nhảy sông, quấy rối khách hàng, làm việc thì đi trễ về sớm, còn cả...”
Anh phải dừng việc càm ràm lại sau khi bị chị Yosano trừng cho một cái, ngượng nghịu nói tiếp, “Nhưng mà, do cậu là Dazai Osamu, cho nên những việc này chẳng có vấn đề gì cả.”
Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc xoăn rối bời của Dazai, khiến hắn bất chợt chẳng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Hắn ngoảnh đầu nhìn gốc đại thụ xanh um tùm phía sau, dường như có thể nghe rõ tiếng xào xạc của lá cây đang lay động.
Dazai, ai đó đang nói, đừng nói dối nữa.
“Được.”
Âm thanh trong trẻo biếng nhác đặc biệt của Dazai vang lên, rồi im lặng hẳn, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Ranpo híp mắt lại nhoẻn miệng cười.
Lúc này đây mới thật sự không nghe thấy tiếng lòng của Dazai nữa.
Hết.
__
Lời của tác giả: Dạo trước thấy mình viết hơi miên man, cảm thấy bản thân càng ngày càng đi xa anh Dazai, cơ mà @除穗 bảo mình là hãy nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình, mọi thứ trên thế giới đều đặc sắc, có thể đứng ở góc độ của Dazai để hỏi chính mình, khi xảy ra chuyện, Dazai sẽ giải quyết như nào? Thế nên mới có chiếc fic này.
__
Lời của mình: thật sự mà nói thì mình đã quên bẳn cái lý do mình chọn nó rồi. Cho đến hôm nay ngồi gõ mấy dòng này, dường như mình đã mất cái cảm xúc rạo rực ban đầu. Thôi, xem như mình đã hoàn thanh xong lời hứa của mình. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Mình sẽ beta lại phần 2 khi mình rảnh. Cảm ơn mọi người đã xem. À mà nếu ai ship allDaz mà hardship DosDaz, Odaz, RanDaz và ChuuDa mà có nhu cầu xem fic (raw) thì có thể sìn với mình nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou Stray Dogs] [AllDazai] Tôi đặt bút viết về người
FanfictionTôi để cảm xúc mình dâng trào, đặt bút viết về người tôi yêu. Tags : allDazai