AtsuDaz | Rời bỏ nhân gian

658 74 1
                                    

Tác giả: Lofter@一千円

Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, thực hiện vì sở thích cá nhân và không phục vụ mục đích thương mại.

Summary: Trước khi chết xin đừng cho mèo hoang ăn.

    Tôi gặp anh Dazai ở một góc đường quẹo ra biển tầm ba trăm mét, tôi là một con mèo, còn anh ấy thì là người. Chắc có lẽ là do bộ lông trắng của tôi khá bắt mắt nên ở trong hẻm anh vừa nhìn là phát hiện ra tôi ngay. Chúng tôi nhìn nhau vài giây, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau ấy cứ như thể có một viên thiên thạch nào đó rơi xuống, nện thẳng vào tim tôi không lệch một li. Anh đứng trong con hẻm tối tăm ấy nở một nụ cười, trông mi nhỏ thật ấy.

Tôi đi đằng trước, anh ấy theo phía sau tôi. Không hiểu sao, lúc gặp anh chả biết là có vong gì dựa tôi mà khiến tôi cảm thấy anh chẳng nguy hiểm chút nào. Trước lúc đó, điều tôi hay trăn trở nhất là mẹ và thời tiết ngày hôm sau, phải nhớ dùng chi trước rửa mặt để duy trì tính đàn hồi của râu trước khi trời chuyển mưa nữa. Tôi ra đời vào độ giao mùa giữa cái tiết trời ẩm ướt của mùa xuân và nóng bức của mùa hạ, mẹ tôi mất từ sớm, tôi chỉ có thể gặp bà trong những giấc mộng. Bộ lông của bà cũng không khác tôi là mấy, vừa bóng loáng lại vừa mềm mại. Trong mơ bà nhìn tôi và meo với tôi rằng, Atsushi này, rồi con sẽ gặp được người dịu dàng thôi.

Ấy thế nhưng những người tôi gặp được đều rất cọc cằn. Người thứ nhất tôi gặp thì hiếp mắt nhìn tôi, chẳng biết cầm thứ gì đó trên tay rồi vẫy vẫy về phía tôi. Lại đây nào, mày nhìn xem, đồ ăn ngon nè, lại đây nào. Đương lúc tôi nhích lại gần một chút thì gã trở tay tóm lấy cổ tôi, lắc tôi như thể gã đang cầm một cái túi rách. Theo bản năng tôi giơ móng lên cào vào tay gã, sau khi cào ra vài vết rướm cả máu thì gã vội ném tôi ra xa cứ như bị lửa làm bỏng vậy, tôi va vào vách tường gạch màu xám.

Cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra, trước tòa nhà là con ngõ cụt, nơi đấy có một dãy thanh chắn màu đen, tôi len qua nó để thoát thân. Cơn chạy điên cuồng dường như rút cạn hết sức lực trên người tôi, cây kim tiêm mang tên căng thẳng đâm tôi thành cái rây lọc. Đêm đó tôi chỉ có thể căng chặt dây thần kinh thu mình vào góc đường, nhìn những chiếc hộp sắt kéo theo cái đuôi khói đầy mùi dầu hỏa chạy ngược xuôi giữa màn đêm trên đường phố Yokohama.

Từ hôm đó trở đi, tôi hiểu ra điều mẹ nói với mình không phải lời hứa hẹn, cũng chẳng phải thề thốt gì, chúng chẳng qua chỉ là sự hi vọng mà thôi, hi vọng tôi có thể tiếp tục sống trên thế giới bị vứt bỏ này. Thế nên một thời gian khá lâu sau đó tôi luôn cảm thấy mờ mịt, rằng sao mẹ chẳng bàn bạc gì với tôi mà đã đưa tôi đến với thế giới này?

Tôi mài móng thật sắt, cào năm nét lên bức tường, cứ mỗi ngày một nét. Kỳ vọng ấy cứ như linh hồn lơ lửng chẳng rõ hình dạng, tôi muốn tìm thấy chúng quá. Người dịu dàng mà mẹ nhắc đến rốt cục là sao?, anh ấy trông ra sao? Sau khi tôi bắt đầu đếm ngày, thời tiết Yokohama xám xịt lại, thỉnh thoảng có chút mưa rét lạnh, tôi trốn ở nơi con người không nhìn thấy, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, ôi chao tiết trời mùa hạ năm nay lạ thật.

[Bungou Stray Dogs] [AllDazai] Tôi đặt bút viết về ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ