Tác giả: Lofter@辞衍
Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, thực hiện bởi sở thích cá nhân và không phục vụ mục đích thương mại.
__________3.
「Bất thường quá đấy, Kunikida.」
Dazai híp đôi mắt nhìn cái tay đang sững lại của Kunikida và Atsushi, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Atsushi bị một loạt lời lúc nãy đánh cho trở tay không kịp.
“Thì ra chuyện là thế này à...” Dazai nhoẻn miệng cười.
「Các cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, phải không?」
Atsushi gật đầu theo bản năng, sau đó cậu phát hiện bản thân chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Chẳng còn nghe thấy những tính toán và ý nghĩ dường như chẳng bao giờ dừng của Dazai, chẳng còn nghe thấy những tiếng gọi tuyệt vọng dưới đáy lòng hắn, cả những khổ đau mờ mịt cùng với tiếng vang âm trầm dưới lòng sông.
Giờ phút này đây dường như Dazai đã dừng hết mọi suy nghĩ, để mặc bản thân đấm chìm trong bóng tối, cả ý thức cũng dần mất đi.
Dazai khoác tay với mọi người ở trụ sở thám tử rồi dứt khoát xoay người rời khỏi, một đoạn băng gạc không được bó đàng hoàng theo đó tung bay, vạch thành một vòng cung ảm đạm.
Atsushi chỉ cảm thấy một nỗi sợ chưa từng có bao phủ lấy, đau đớn cứ như thể một thứ vũ khí sắc bén đang khoét rách da thịt, cả người cậu lạnh ngắt.
Cảm giác đó, giống như anh Dazai càng ngày càng xa rời xa cậu, cho đến khi chẳng thể tìm thấy chàng thanh niên dịu dàng gầy guộc với mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy trên thế gian này nữa.
Kẻ mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, thì chết cóng dưới gió tuyết.
Mà Dazai Osamu, sẽ chết bởi sự dịu dàng của bản thân.
Không thể được....
Atsushi chẳng nghe được âm thanh của bản thân, cậu chỉ thấy cánh tay mình vương ra vô ích, băng gạc theo kẽ tay vuột bay đi.
Cuốn sổ tay của Kunikida rơi bộp xuống đất nhưng ảnh chẳng thèm đoái hoài, chỉ lấy tay bịt chặt đôi tai.
Không phải anh không nhận ra khoảng cách như xa như gần của Dazai với trụ sở thám tử, dù cho anh là cộng sự trên danh nghĩa của Dazai thế nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ hắn.
Anh muốn tìm hiểu người đồng đội tựa như một câu đố này của mình, hắn làm việc thì cẩu thả nhưng lại rất đáng tin cậy, hắn có thể giây trước vừa cực kỳ dịu dàng giây sau trong mắt đã lạnh như băng, hắn có thể vứt báo cáo cho anh làm nhưng đồng thời lại ngăn chặn rất nhiều nguy hiểm và một mình chịu đựng thương tổn.
Nhưng không phải dùng cách này, Kunikida nghĩ, anh che đôi tai hòng trốn khỏi những tiếng lòng ấy của Dazai.
Anh không hề biết rằng dưới vẻ ngoài nhìn như hoàn hảo ấy của Dazai là biết bao đau khổ, lớp da thịt nhầy nhụa hôi thối cả một linh hồn đã tan vỡ cùng với lồng ngực trống rỗng bị gió luồng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou Stray Dogs] [AllDazai] Tôi đặt bút viết về người
FanfictionTôi để cảm xúc mình dâng trào, đặt bút viết về người tôi yêu. Tags : allDazai