Link
https://kexin30297.lofter.com/post/4c01cf6d_1cd2412de_______________
Tưởng Thư Đình gần đây phát hiện thị lực của cô bây giờ bắt đầu giảm sút , người nhìn xa cũng mờ , có lẽ là quá mệt mỏi , Tưởng Thư Đình thờ ơ nói.
" Sao vậy? Chị thấy em cứ dụi mắt liên tục " Trương Hân cau mày lo lắng hỏi.
" Không sao , chỉ là không thể nhìn rõ. " Tưởng Thư Đình đang nói chuyện với bức tường , nhưng Trương Hân đang đứng nói chuyện bên cạnh cô.
" Chị ở đây " Trương Hân chọc Tưởng Thư Đình và nói.
" Ahahahaha , thật xin lỗi vì đã nhìn nhầm " Tưởng Thư Đình lúng túng gãi đầu.
" Không , em nên đến bệnh viện kiểm tra. "
" Ồ , không cần đâu , ngủ một lát là được , em lên lấu trước. " Kết quả , lú lên lầu Tưởng Thư Đình lại bị ngã , nhưng cô nhanh chóng đứng dậy đi lên lầu.
" Vẫn là nên gọi cho em ấy hỏi chuyện vậy. " Trương Hân lấy điện thoại gọi cho Lý Giai Ân.
" Alo? Trương Hân chị tìm em có việc gì sao? "
" +N , em gần đây có phát hiện thị lực của Tưởng Thư Đình ngày một giảm. "
" Em ấy ? Liên quan gì đến em , bọn em hiện tại không có ở chung ký túc xá " Lý Giai Ân ngồi ở trên ghế nói một cách thản nhiên.
" Chị biết quan hệ bây giờ của hai đứa vô cùng không tốt , nhưng mà Tưởng Thư Đình đến mặt chị em ấy còn không thấy rõ , cảm giác giống như là muốn mù. "
Lần này đến lượt Lý Giai Ân trầm mặc , Trương Hân nói ra lời này , trái tim cô chợt co rút , cô cảm thấy khó chịu , cô vẫn yêu Tưởng Thư Đình , đây là điều mà ai cũng biết.
" Chị chỉ nói với em như vậy thôi , xem hay không tùy em , chị cúp máy trước nhé , byebye , hẹn gặp lại. "
Trương Hân nói xong liền cúp máy.
" Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? " Quách Sảng vừa nói vừa nhìn Lý Giai Ân với vẻ mặt tái mét.
" Trương Hân nói rằng đôi mắt của Tưởng Thư Đình không tốt , giống bị mù. "
" Chuyện này mình biết. Lần trước mình ở gần em ấy như vậy , em ấy còn tưởng mình là cậu. " Quách Sảng lắc đầu cười nói.
" Không đúng , một người bình thường sao đột nhiên bị mù được. Điều này không tuân theo logic của cơ thể con người. "
" Có lẽ Tưởng Thư Đình bị xe tông vào nửa đêm vì lần trước mua đồ ăn cho cậu. " Quách Sảng đột nhiên im bặt , Lý Giai Ân kinh ngạc nhìn Quách Sảng.
" Tại sao mình không biết gì hết ? "
" Đừng kích động , chỉ là bị thương ngoài sa một chút thôi. Em ấy bảo không muốn để bọn mình nói cho cậu biết , sợ cậu lo lắng. " Giọng nói Quách Sảng lập tức trầm xuống.
Nghe vậy , lý Giai Ân điên cuồng chạy ra khỏi phòng tập nhảy , mọi người đều rất sốc khi thấy Lý Giai Ân như thế này.
Lý Giai Ân đến ký túc xá của Tưởng Thư Đình và mở cửa xông vào , Tưởng Thư Đình , người đang thay quần áo , đã bị Lý Giai Ân làm cho hoảng sợ.
" Lý Giai Ân! Chị đang làm gì vậy! " Tưởng Thư Đình chỉ vào móc áo và nói , nhưng Lý Giai Ân đang đứng ở bên cạnh móc áo.
Lý Giai Ân trực tiếp khóa cửa lại , bất chấp tất cả , trực tiếp đem Tưởng Thư Đình đẩy ngã trên giường.
" Lý Giai Ân! Đừng lộn xộn! "
" Đây là số mấy? " Lý Giai ÂN duỗi ba ngón tay và nói.
" Hả? Đây rõ ràng là 3. " Kỳ thật Tưởng Thư Đình căn bản là không thấy rõ , bất quá cũng thấy mờ mờ.
" Em có thể nắm lấy tay chị không? "
" ... " Tưởng Thư Đình chậm rãi vươn tay , lại không nắm trúng tay của Lý Giai Ân , Lý Giai Ân thấy Tưởng Thư Đình như vậy , rốt cuộc không nhịn được , ôm lấy Tưởng Thư Đình , khóc thật to.
Tưởng Thư Đình không biết nên làm gì bây giờ , nhưng vẫn vỗ vỗ nhẹ lưng Lý Giai Ân.
" Chúng ta đi bệnh viện , được không "
" Ừm ... Đều nghe chị hết " Tưởng Thư Đình cùng Lý Giai Ân sáng sớm ngày hôm sau liền đi bệnh viện.
" Bác sĩ? Tôi bị sao vậy? "
" Đôi mắt của cô đã chuyển biến xấu rất nghiêm trọng , võng mạc của cô đã hư tổn , nên phẩu thuật , nếu không phẫu thuật khả năng cô chỉ có thể nhìn được trong một tháng
" Vậy thì ... , có thể chữa khỏi được không? "
" Tỷ lệ cực nhỏ "
" bác sĩ , tôi không muốn làm phẫu thuật này "
" Tôi tôn trọng quyết định của cô "
" Thế nào rồi ? " Lý Giai Ân nhìn Tưởng Thư Đình nói
" Bác sĩ nói rằng cần phải phẫu thuật "
" Chuyện này làm sao có thể ... " Lý Giai Ân nhìn bệnh án.
" +N , em không muốn phẫu thuật "
" Được , theo quyết định của em "
Một tháng sau , đôi mắt của Tưởng Thư Đình đã thực sự mù , cô ấy nói lời tạm biết với fans trong buổi zhibo , Lý Giai Ân cũng giải nghệ vì cô muốn đồng hành cùng đại trư đề của mình cho đến già.
" +N "
" Hả ? "
" Chị không hối hận khi rời nhóm sao ? " Tưởng Thư Đình ngồi trên xe lăn nói.
" Tuy rằng có luyến tiếc , nhưng mà ... em quan trọng hơn so với tiền đồ "
" Đêm nay muốn ăn gì nào ? "
" Ăn chị a "
" Tưởng Thư Đình! Đã không nhìn lại còn không thành thật! "
" Hahahahaha , nói đùa xíu thôi "