Link :
https://beiciqing.lofter.com/post/4c6933c1_2b47bf756
https://beiciqing.lofter.com/post/4c6933c1_2b47c9b72
--------------------
Chương 3 :
Tả Tịnh Viên chậm rãi đi xuống cầu thang, thấy Hồng Tĩnh Văn đang ở nhà ăn dùng cơm, bên cạnh còn có một phần ăn khác.
Hồng Tĩnh Văn quay đầu lại, thấy Tả Tịnh Viện đứng ở cầu thang mắt nhìn mình chằm chằm, kinh ngạc một chút. Cúi đầu, thần sắc không rõ tiếp tục ăn bữa sáng của chính mình.
Tả Tịnh Viện cười cười, không chút khách khí ngồi bên cạnh Hồng Tĩnh Văn bắt đầu ăn phần thức ăn kia. Hồng Tĩnh Văn nhíu nhíu mày, " Tả Tịnh Viện, em đừng có quá đáng. "
Tả Tịnh Viện chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười như không cười, " Tôi quá đáng? Tôi chỗ nào quá đáng? " Tả Tịnh Viện vô tội nhìn thẳng vào mắt Hồng Tĩnh Văn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Chị có thể làm gì tôi nào? Hồng Tĩnh Văn đọc hiểu được ẩn ý, bàn tay nắm chặt nhớ tới Liga lại nhịn xuống, " Chúng ta ở chỗ này ai cũng đều không quá tốt, em cố tình muốn nhắm vào chị phải không? "
" Đúng ..... " Tả Tịnh Viện nhìn thấy Đường Lỵ Giai từ cầu thang bước xuống miệng lập tức ngậm lại, ghé sát vào lỗ tai Hồng Tĩnh Văn, " Đúng vậy, chị không làm gì được tôi đâu, Hồng Tĩnh Văn." Nói xong lập tức cúi đầu dường như không có việc gì ăn hết bữa sáng.
Đường Lỵ Giai nhìn thấy cảnh tượng này, nhíu mày, Hồng Tĩnh Văn đứng lên đi đến bên cạnh Đường Lỵ Giai, đi theo nàng rời đi.
Tả Tịnh Viện nhìn bóng dáng Hồng Tĩnh Văn ánh mắt dần dần trầm xuống, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Trong góc tối, Tằng Ngải Giai lẳng lặng xem hết một màn vừa rồi, lộ ra một tia mỉm cười.
Thì ra em còn chưa buông a, chị đây an toàn rồi.
Lần lượt mọi người đều đi xuống, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, nhẹ nhàng giống như đang ở buổi đoàn kiến bình thường.
" Hiện tại là 9:52, mọi người ăn nhanh lên, đợi lát nữa đến phòng họp. " Trương Hân một bên nói với bọn họ, một bên nhận lấy sữa bò mà Hứa Dương Ngọc Trác đưa qua uống một ngụm.
" Oh ~ " Trịnh Đan Ny thấy một màn như vậy phát ra tiếng cảm thán, Vương Dịch choàng cổ Châu Thi Vũ, " Quá ngọt. "
Châu Thi Vũ nhìn thoáng qua cô, xé một mẩu bánh mì đưa tới miệng cô, " Ngọt không? " Vương dịch nhanh chóng chớp chớp mắt, " Ngọt ngọt ngọt. "
Tả Tịnh Viện vòng tay ôm Chu Di Hân, Chu Di Hân nhìn cô một cái, Tả Tịnh Viện làm nũng nhìn nàng, " Mau đúc mình một miếng ~ "
Chu Di Hân xoa xoa đầu cô, cầm lấy nĩa đem một miếng dưa hấu đưa vào miệng Tả Tịnh Viện. " Chu tỷ thật sủng mình a ~ "
Tả Tịnh Viện đang nũng nịu, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có chút rét, liếc mắt một cái phát hiện Tằng Ngải Giai nhìn cô không biết cố ý hay vô tình, thấy cô quay đầu nhìn, Tằng Ngải Giai vẫy vẫy tay chào cô.