Chương 1

2.4K 59 16
                                    

Giữa mùa hè, học viện cảnh sát Lâm Giang đã sớm cho nghỉ, kí túc xá cũng trống hơn phân nửa, trong thư viện chỉ còn lác đác vài sinh viên bên khoa kĩ thuật hình sự và pháp luật còn đang miệt mài khổ luyện. Nhưng ở sân bóng rổ và sân đá banh thì ngược lại; hai nơi đó đầy ắp tiếng người reo hò, náo nhiệt vô cùng.

Nhóm sinh viên hàng đầu của chuyên ngành điều tra và chống khủng bố đang đánh bóng rổ ở đó. Trận đánh đó, khí thế đó, nam sinh cấp ba bình thường hoàn toàn không so bì được.

Chạng vạng tối, cái nóng như thiêu đốt dần tan đi, Chiêu Phàm vén áo bóng rổ đã ướt đẫm lên, dùng vạt áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Mấy khối cơ bụng phẳng lì săn chắc, vài giọt mồ hôi chảy lấp lánh cũng theo đó mà lộ ra, bị ánh nắng mặt trời chiếu lên, bị tiếng huýt sáo xung quanh nhấn chìm.

Trời nóng quá mà, bên nhóm chuyên ngành điều tra còn chọn lối đánh mạnh mẽ, đấu với bạn học như đánh nhau với kẻ thù, đánh hơn nửa trận thì mệt như võ trang chạy việt dã lúc giữa trưa luôn. Chiêu Phàm lau mặt xong, dứt khoát cởi áo chơi bóng đã ướt đẫm ra, hai tay dùng sức vắt một cái, mồ hôi trên áo tí tách hơi xuống sân bê tông rồi nhanh chóng bốc hơi mất.

Vắt khô rồi, Chiêu Phàm giũ áo ra, tiện tay vắt lên một bên vai rồi khom lưng xuống cầm chai nước khoáng lên. Có điều nước còn chưa kịp uống vào miệng thì đã nghe thấy một tràng cười từ bên cạnh.

"Má nó, Chiêu Phàm lại khoe da trắng rồi!"

"Chậc chậc chậc, da trắng bum này chói mù mắt lão tử rồi!"

"Trọng tài trọng tài! Này Chiêu Phàm quá phạm quy rồi chứ hả? Tí nữa đèn sáng lên cái thì cả người trắng bóc của nó chói mắt chớt!"

Chiêu Phàm chửi "đệt" một tiếng, cầm bình nước ném qua đám người ồn ào bên kia. Chai nước không có nắp, bên trong còn đầy ắp nước, cái chai vẽ một đường cong trên không trung, nước cũng theo đó bắn ra rồi cả chai đập lên một cái đầu vừa to vừa tròn.

"Tao đệt!" Đầu To đạp bẹp chai nước, chửi, "Chiêu Phàm mày lại đánh tao!"

"Đánh mày đó!" Chiêu Phàm hơi hếch cằm, khóe miệng câu lên một tia cười, ngoắc ngoắc ngón trỏ, "Có ngon thì mày đánh lại đi."

Mọi người phá ra cười, xúi giục Đầu To đánh với Chiêu Phàm một trận.

Chiêu Phàm cũng cười, mắt híp hờ, đuôi mắt mang theo ý cười, cằm thì vẫn hơi hếch lên như vừa nãy.

Dáng người cậu cao, chân dài, hình thể tốt, ừm chuyện này ở Cảnh viện (học viện cảnh sát) thì không hiếm lạ gì. Nhưng da cậu trắng, ở chuyên ngành chống khủng bố bị các giáo quan tra tấn hai năm thì bạn bè cùng lứa với cậu đều thành cục than cả rồi, nhưng thân da trắng nõn của cậu vẫn không bị ảnh hưởng gì cả, chuyện này mới là kì lạ. Mà hiếm thấy nhất chính là, ngũ quan của cậu cực kì tinh tế, đường nét sắc bén lại mang theo độ mềm mại vừa phải. Không chỉ là đẹp trai theo ý nghĩa bình thường nữa, mà là vẻ đẹp khiến người đối diện sáng mắt rụng tim luôn. Năm đó lúc cậu vừa báo danh ở Cảnh viện còn tạo thành một trận cười, giáo quan phụ trách tân sinh viên đã đánh giá cậu một lượt từ đầu xuống chân rồi hoài nghi hỏi, "Bạn học, chỗ này của chúng tôi là trường Cảnh sát Lâm Giang, không phải trường Sân khấu điện ảnh, cậu ... cậu tới lộn chỗ rồi đúng không?"

[ĐM - DROP] Chiêu ngươi phiền - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ