Chương 12

276 25 1
                                    

"Kêu cậu nghỉ ngơi, kêu cậu lên giường ngủ một giấc, cậu chạy qua đây ké mạng của ông à?" Lý Giác đập cái bình thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược bụp một phát lên mạng, "Ké mạng thì ké cho đàng hoàng đi, cậu kích động cái gì? Tiểu Từ chơi game giỏi lắm à? Người ta ra lệnh thiên quân vạn mã đại sát tứ phương, đầu rơi hết xuống đất cũng không thấy cậu kích động như vầy!"

Chiêu Phàm lấy bình Vân Nam Bạch Dược qua, mở nắp ra ngửi ngửi, "Mùi này không đúng á, đừng nói là quá hạn sử dụng rồi nha? Ngừi giàu đi mua thuốc đều mua thuốc giả à?"

"Năm nay vừa mới sản xuất đó! Thuốc thiệt! Tháng trước trước tôi mới mua về đó! Biết là đám nhóc con các cậu cả ngày không an phận đâu, không phải đánh nhau bể đầu sứt trán với người ta thì là đá bóng thương gân động cốt. Tôi không chuẩn bị mớ thuốc này thì các cậu bị thương chỉ có thể khóc thôi!" Lý Giác trừng mắt, "Cậu đừng chuyển đề tài với tôi nhá, vừa nãy cậu kích động điên cuồng cái gì? Lên mạng thôi mà cũng muốn đá gãy đầu ngón chân à?"

Chiêu Phàm ngồi trên cái ghế sofa gỗ cộm đít, một chân gác trên bàn trà, chân còn lại giẫm trên sofa, dở khóc dở cười, "Giác ca, anh làm bác sĩ cũng quá không đáng tin rồi á, đầu ngón chân tôi bị đá sưng thôi mà, con mắt nào của anh thấy nó gãy rồi? Gãy rồi tôi còn vui vẻ được à?"

Nói xong, cậu cầm chai Vân Nam Bạch Dược xịt lên đầu ngón chân sưng đỏ, trong phòng lập tức ngập tràn mùi thuốc bắc nồng nặc.

Lý Giác giơ tay bịt mũi, "Chưa đá gãy nên cậu còn đắc ý chứ gì? Tôi rất không hiểu á, rốt cuộc là cậu ăn cái gì để lớn vậy? Tinh lực dư thừa tới mức lên mạng thôi cũng có thể kích động tới mức đá bàn? Tiểu Từ người ta chơi game đá bàn tôi còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Cậu chỉ là lướt diễn đàn thôi mà tới mức đó sao?"

Máy tính còn đang mở, trên giao diện ngừng ở bài đăng mới nhất của "Sắc đẹp kinh hồn của chiến thần lính đặc chủng". Chiêu Phàm xịt thuốc xong, cảm giác nóng rát trên ngón chân cuối cùng đã biến mất, thay vào đó là cảm xúc lạnh lẽo.

Cậu đặt bình thuốc xuống, lò cò một chân đi rửa tay, "Giác ca, anh đọc bài viết đó đi."

Lý Giác cũng là fan quân đội, bình thường cũng dạo trên "Thiết hán tình", bảo vật trấn thôn bên mảng truyện đã đọc qua luôn rồi, nhưng rất ít đọc mấy truyện nhảm nhí khác.

"Sắc đẹp kinh hồn của chiến thần lính đặc chủng?" Lý Giác đi tới bên máy tính, đọc xong tiêu đề thì chửi, "Cậu còn xem mấy bài kiểu này? Má nó, có tiền đồ nhỉ, đọc mấy bài kiểu này mà đọc tới mức đá gãy đầu ngón chân luôn?"

"Đã nói nói là sưng thôi, không phải gãy." Chiêu Phàm vẩy nước trên tay, lại lò cò về, "Anh xem trước đi, mới có hơn mười ngàn chữ thôi, anh đọc nhanh như gió, mấy phút là đọc xong ấy mà. Đọc xong thì nói cảm tưởng với tôi."

Lý Giác thấy quái lạ, "Từ nhỏ tôi đã đọc tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước để lớn lên, không đọc truyện rác rưởi kiểu này."

Chiêu Phàm cười, "Anh cứ đọc cái đã."

Chiêu Phàm hay càu nhàu, thường xuyên trưng lên khuôn mặt than, nhưng đối với nhân viên cấp dưới gần như là hữu cầu tất ứng, hay lo lắng như lo em trai. Chiêu Phàm vừa cười, y liền không có cách nào khác, chỉ đành kéo ghế tới bắt đầu đọc từ đầu.

[ĐM - DROP] Chiêu ngươi phiền - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ