Lúc Nghiêm Khiếu đứng lên, Chiêu Phàm đã để ý rồi.
Cậu thả tay ra khỏi chuột máy tính, không tắt trang web mà lôi bịch giấy ướt vừa mua từ trong túi ra để lên bàn.
"Cuồng Nhất Khiếu" xuất hiện trở lại, hoặc là tiếp tục lấp hố, hoặc là viết một bộ truyện mới, chuyện này liền cứ thế là xong, mà có khi chưa lập tức bắt đầu viết thì cũng không sao cả. Không phải có câu nói "thời gian là liều thuốc tốt nhất" sao? "Cuồng Nhất Khiếu" trở lại có nghĩa là ít nhiều gì cũng đã nghĩ thông rồi, nói không chừng không lâu sau sẽ lại viết nhăng viết cuội cho coi.
Cậu không định quấy rầy "Cuồng Nhất Khiếu" nữa, cũng không cảm thấy chuyện này có gì mất mặt, giao diện web dừng ở giữa bài viết của "Cuồng Nhất Khiếu", lười đóng, dù sao vẫn phải quan sát "Cuồng Nhất Khiếu" thêm mà.
Nghiêm Khiếu tới gần, cười cười chào hỏi, "Lại gặp cậu rồi."
"Chúng ta thiệt có duyên nha." Chiêu Phàm vui vẻ nói, "Anh mang theo notebook?"
Người nói vô tình người nghe có ý, Nghiêm Khiếu dừng mãi ở câu "chúng ta có duyên", trong lòng như có một dòng nước ấm chầm chậm chảy qua.
"Ừ. Thẩm Tầm nói kí túc xá không lên mạng được, tôi chỉ đành bắt mạng ké chỗ này thôi." Anh đứng trước mặt Chiêu Phàm, chỉ có thể nhìn thấy phía sau màn hình máy tính.
"Các anh nghỉ hè phải làm bài tập à?" Chiêu Phàm ngả lưng ra ghế, cả người toát ra vẻ nhàn rỗi lười biếng, đầu hơi nghiêng về bên phải, cằm theo thói quen hếch nhẹ lên, đáy mắt đuôi mày đều mang theo ý cười thân thiện, "Lúc tôi mới tới đã nhìn thấy anh rồi, người tới đây không phảichơi game thì cũng là xem phim, anh nhìn lại chuyên chú lắm, hình như không phải đang chơi?"
"Cho nên cậu mới không kêu tôi?" Nghiêm Khiếu hơi nhướng mày, "Lo là sẽ quấy rầy tôi?"
"Anh đang làm bài tập thiệt à?" Chiêu Phàm "xùy" một tiếng, "Sao mà giống cái gì kia nhỉ ..."
"Ừ?"
"Học sinh tiểu học mới phải lo làm bài tập chứ?"
Lần này mấy chữ "học sinh tiểu học" lọt vào đầu Nghiêm Khiếu xong đã không bay đi được, lần này còn từ chính miệng Chiêu Phàm nghe thấy chữ "học sinh tiểu học".
Thứ học sinh tiểu học âm hồn bất tán này!
Ánh sáng trong mắt Nghiêm Khiếu hơi thay đổi, biết là Chiêu Phàm đang nói đùa cho nên thuận theo, "Có chút thứ phải viết. Còn cậu thì sao? Tới phòng máy tính là ..."
Nói được một nửa, Nghiêm Khiếu đột nhiên ngừng lại.
Bởi vì nếu không ngừng, mấy chữ "để đọc truyện H à?" sẽ buột ra khỏi miệng.
Kì thực anh vẫn rất muốn biết Chiêu Phàm đang đọc cái gì, có phải thật sự đọc truyện H như lời Lỗ Tiểu Xuyên nói hay không. Đọc thật cũng không sao, tuổi này thì đầu ai không có chút "vàng khè" chứ, phim nọ phim kia đồ. Chiêu Phàm chỉ đọc chữ không coi phim đã là "thanh thuần" hơn vô số người rồi.
Có điều chỗ đang đứng không ổn lắm, nhích vài bước ngó màn hình người ta thì rất không lịch sự,
Anh không làm được cái chuyện "nhìn trộm" xấu xa kia đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/280227177-288-k134849.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - DROP] Chiêu ngươi phiền - Sơ Hòa
RomanceTên gốc: 招你烦 | Tác giả: Sơ Hòa Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng, oan gia vui vẻ Nhân vật chính: Nghiêm Khiếu x Chiêu Phàm Edit + Beta: MTNP Bản gốc: 72 chương hoàn | Bản edit: thứ ba hàng tuần từ 2 tháng 11 Văn án 1: thẳng nam cứ hơi chút lại chọc ghẹo...