Mặc dù mình học y nhưng mà chiếc fic này sẽ có nhiều điều vô cùng phi thực tế liên quan đến y học tại thời điểm hiện tại nên mong mn bỏ quavà đón nhận em nó nha😅
-------------------------
Bệnh viện V&D
Phòng giáo sư Khánh Vân
Không khí trong phòng vô cùng nặng nề và căng thẳng, bốn bác sĩ thực tập mồ hôi ứa ra như tắm, hai bàn tay lạnh đan chặt vào nhau, đầu cuối gầm xuống không dám ngước lên, lần này gây hoạ lớn còn dưới sự chứng kiến của giáo sư Khánh Vân tuyệt nhiên không thể biện minh. Khánh Vân đột nhiên đứng bật dậy, đảo mắt một lượt nhìn bốn người trước mặt, ánh mắt sắc lạnh, khiến bốn người họ một phen thót tim.
"Các cậu kiểm tra bệnh nhi kiểu gì vậy hả? Các cậu thừa biết da trẻ nhỏ rất dễ nhiễm trùng sau phẫu thuật mà, nói tôi nghe ai đã tự ý cho người nhà thuốc bôi da mà không có sự cho phép của tôi?" Khánh Vân tức giận ném tập hồ sơ xuống đất.
"Thưa...Thưa giáo sư bọn em đã cùng thảo luận về thuốc kháng sinh ạ!"
"Các cậu nghĩ rằng mình giỏi thì muốn làm gì cũng được sao? Tôi phạt các cậu may bụng một trăm con ếch mỗi người thời hạn là một tuần. Sau đó làm báo cáo năm mươi trang về thuốc kháng sinh cho tôi." Khánh Vân hạ thấp giọng.
"Chúng em biết rồi thưa giáo sư"
Cả bốn bác sĩ đồng thanh rồi chạy ra khỏi phòng, ai cũng sợ xanh mặt, đối với họ giáo sư Khánh Vân chính là người đáng sợ nhất khoa. Bọn họ ra khỏi phòng được một lúc, Khánh Vân mới ngồi xuống ghế chau mày bóp trán, bộ dạng rất vô cùng mệt mỏi, hai mắt thâm quần bị che dưới lớp kính cận, khuôn mặt hốc hác, cả người gầy đi rất rõ. Đảo mắt đến chồng hồ sơ trên bàn Khánh Vân thở hắc ra, cô đứng dậy thu gom hết vào túi xách, vừa lúc Mâu Thủy đi vào, nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Khánh Vân liền hỏi.
"Này lại có chuyện gì vậy tên kia?"
"Không có gì! À mà hôm nay tớ không có ca trực, chỉ cần kiểm tra vết thương của bọn trẻ một chút rồi về, cậu báo lại với y tá trưởng của cậu nếu có vấn đề gì thì báo cho tớ ngay!" Khánh Vân vỗ vai Mâu Thủy rồi ra ngoài.
"Biết rồi!" Mâu Thủy nhìn theo bóng lưng Khánh Vân lắc đầu ngao ngán, bao nhiêu năm vẫn khó tính như vậy...
*****
Phòng điều trị sau phẫu thuật.
Khánh Vân cẩn thận kiểm tra vết mổ và sức khoẻ của từng bệnh nhi, sự ân cần diệu dàng ấy của Khánh Vân chỉ có thể thấy được khi ở cạnh bọn trẻ. Đối với khoa nhi Nguyễn Trần Khánh Vân chính là một bác sĩ thiên tài, nổi tiếng khắc khe không khác nào ác ma bệnh viện. Còn trong con mắt của bọn trẻ thì Khánh Vân như thiên sứ, như hiệp sĩ, lúc nào cũng trưng ta nụ cười ấm áp ngọt ngào.
"Hôm nay Hoàng Phong đã khoẻ rồi chứ? Em còn cảm thấy đau bụng không? Chỗ vết mổ có cảm thấy ngứa không?"
"Dạ em hết đau rồi! Em chỉ cảm thấy hơi ngứa một chút thôi ạ!" thằng bé mỉm cười tít mắt với Khánh Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Vân Duyên] Tình Cờ Hai Ta Gặp Lại Nhau
Fanfiction-----If you live to be a hundred, I want to be a hundred minus one day, so I never have to live without you-----