5

1K 198 39
                                    

Khánh Vân đi dọc hành lang bệnh viện, theo sau là năm bác sĩ thực tập, dáng vẻ nghiêm nghị sắt lạnh khiến ai ai cũng phải kính nể dù tuổi đời còn rất trẻ. Cả ngày hôm nay cô thấy trong người không ổn lắm nên ngoài những ca phẫu thuật khẩn cấp thì toàn bộ đều dời lại vào ngày hôm sau, Khánh Vân không phải vô trách nhiệm mà vì cô sợ nếu bản thân không ổn thì bệnh nhân cũng sẽ liên lụy. Giao việc cho các bác sĩ thực tập xong Khánh Vân cũng trở về phòng làm việc, cô chỉ uống vội một tách cà phê sau đó khẩn trương xem lại dự án đang nghiên cứu, lâu lâu Khánh Vân lại cảm thấy hai mắt nhoè đi nhìn không rõ, chỉ tưởng do quá mệt mỏi thiếu năng lượng nên cô ăn tạm một chút socola có sẵn trong phòng.

Trong khi ăn Khánh Vân lấy điện thoại gọi cho Ngọc Châu hỏi thăm tình hình con gái nuôi và cả mẹ của nó. Cô không an tâm lắm khi cứ ngồi lì ở đây chờ kết quả.

"Chị Ngọc Châu, Minh Anh đã khám xong chưa? Con bé ổn chứ?"

"Xong rồi, giờ chị chuẩn bị đưa mẹ con họ về, con gái nuôi của em thật sự rất khoẻ mạnh, con bé chỉ bị cảm lạnh một chút thôi! Em an tâm đi!" Ngọc Châu đứng bên ngoài đợi Kim Duyên nói chuyện với bác sĩ.

"Vậy được rồi, cảm ơn chị nha"

"Mà khoan, thật trùng hợp là con bé có cùng nhóm máu với em đó!" Ngọc Châu ngạc nhiên khi nhìn vào bệnh án của Minh Anh.

"Uhm, trùng hợp thật, em phải làm việc đây, gặp chị ở nhà nhé!" Khánh Vân không ngạc nhiên mấy vì cô nghĩ đây là chuyện bình thường nhóm máu giống nhau không có gì lạ.

Tiếp tục quay lại với chồng sách dày cộm trên bàn, Khánh Vân miệt mài làm việc đến quên ăn trưa, cô chỉ ở lì trong phòng trừ khi y tá báo có ca cấp cứu. Dự án này với cô và cả đội rất quan trọng, nó là một phương pháp mới, một bước tiến trong y học hiện đại, nên Khánh Vân dành hết tâm huyết của mình vào đó, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Đến lúc buông laptop ngẩn đầu lên thì đã khuya, nhìn quanh một lượt cô thấy thời gian trôi thật nhanh, ít nhất nó làm cô quên đi cảm giác khó chịu trong tim. Khánh Vân về đến nhà, bụng đói cồn cào, tủ lạnh không còn gì ăn ngoài sữa tươi, cô không chần chừ uống cạn cả bình rồi đi ngủ.

********

7h sáng

"Chào buổi sáng chị Ngọc Châu, tối qua Khánh Vân không về hả chị?" Kim Duyên, vào bếp bước đến chỗ Ngọc Châu đang nấu nướng.

"Chị không biết nữa em vào phòng xem thử đi!" Ngọc Châu vừa băm thịt vừa nói.

"Dạ!" Kim Duyên gật gật đầu rồi chậm rãi bước đến trước cửa phòng Khánh Vân, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.

"Khánh Vân, cậu có trong phòng không?" Kim Duyên không nghe thấy tiếng Khánh Vân, nghĩ là cô ấy còn ngủ nên định bỏ đi, khi vừa quay lưng lại cô nghe thấy tiếng ly bể trong phòng, Kim Duyên không chần chừ xô cửa chạy vào. Trước mặt cô, Khánh Vân đang nằm bất động trên giường tay ôm lấy bụng, mền gối bị đạp văng tứ tung, trên trán Khánh Vân mồ hôi chảy ra như tắm, ướt đẫm gối, môi cô ấy tái đi và khô ráp, hơi thở Khánh Vân khá yếu ớt, Kim Duyên trở nên rối rít cô chạy ngay đến bên cạnh Khánh Vân sờ trán, dùng tay áo của mình lau đi mồ hôi rồi gọi lớn...

[Shortfic] [Vân Duyên] Tình Cờ Hai Ta Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ