Sau buổi tối lãng mạng ấy, Khánh Vân suy nghĩ rất nhiều về việc đưa Kim Duyên về nhà và xin phép ba mình cho kết hôn. Cô còn chăm chỉ xem hồ sơ, chuẩn bị thật tốt để vào công ty làm việc như mong muốn của ông ấy, nên chắc chắn ông ấy sẽ chấp thuận cho cô và Kim Duyên đến với nhau. Chỉ còn lại một điều đáng lo ngại là gia đình Kim Duyên có chấp nhận cô hay không thôi, bố vợ hẳn là một con hổ dữ đáng sợ.
"Kim Duyên em nói xem ba em là người như thế nào có phải rất đáng sợ không?" Khánh Vân ngồi cạnh Kim Duyên trên giường giương mắt hỏi.
"Ông ấy là một người rất nghiêm nghị, nhưng lại rất yêu thương em và cu Toàn. Sự việc vừa qua khiến ông ấy tức giận như vậy cũng là do em gây chuyện quá nghiêm trọng, ông ấy không chấp nhận được, em nghĩ ba cũng rất đau lòng khi đuổi em khỏi nhà."
"Vân xin lỗi! Để em chịu khổ rồi, Vân sẽ dốc hết sức lực để năn nỉ ba em cho chúng ta kết hôn."
"Em yêu Vân, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!" Kim Duyên ôm lấy mặt Khánh Vân hôn thật kêu.
"Ngày mai chúng ta đến nhà em, Vân sẽ làm mọi cách để ba em chấp nhận chúng ta, giờ đi ngủ nào." Khánh Vân kéo Kim Duyên nằm xuống trên tay mình rồi ôm lấy cô ấy thật chặt, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ hơi ấm của nhau.
...........................
Cả nhà Vân Duyên dậy rất sớm, chuẩn bị thật chu đáo để sang nhà Kim Duyên, cả hai đều mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến, vẻ mặt Khánh Vân khá căng thẳng, Kim Duyên cũng lo lắng không kém chỉ có Minh Anh vẫn vui vẻ cười đùa nghịch ngợm hai bàn tay không lo lắng buồn phiền điều gì, nét mặt ngây thơ đáng yêu ấy phần nào giảm bớt không khí căng thẳng trong xe.
"Minh Anh con gái của ba thật vô tư, ba chỉ ước ông ngoại con có thể tha thứ cho ba." Khánh Vân vừa lái xe vừa nhìn sang Minh Anh đang trên tay Kim Duyên.
"Vân đừng quá căng thẳng chúng ta chỉ cần cố hết sức thôi, em tin ba sẽ tha thứ cho chúng ta mà!" Kim Duyên nắm lấy tay Khánh Vân trấn an, nụ cười của cô khiến Khánh Vân cảm thấy bớt áp lực phần nào.
Xe chạy quanh co một lúc cũng đến nhà Kim Duyên, một căn bệt thự cổ kín với khuôn viên đầy hoa và tượng đá nghệ thuật. Khánh Vân hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, sau đó bế Minh Anh và nắm chặt tay Kim Duyên bước vào trong. Bên trong phòng khách bà Nguyễn đang ngồi trên sofa dùng trà vừa nhìn thấy con gái bà liền buông tách trà xuống chạy đến ôm chầm lấy Kim Duyên.
"Mẹ!" Kim Duyên bật khóc.
"Chị Hai! Em nhớ hai lắm!" cu Toàn từ trên lầu đi xuống thấy Kim Duyên cũng liền chạy lại.
"Chào bác gái con là Nguyễn Trần Khánh Vân" Khánh Vân cuối chào thật lễ phép trong khi bế Minh Anh."Chào cô." Bà có vẻ hơi giận khi nghe Kim Duyên kể hết mọi chuyện.
"Là ai đó!" Ông Nguyễn bước ra phòng khách giọng trầm khàn. Khi biết đó là Kim Duyên ông quay mặt sang hướng khác và ngồi xuống ghế, cố tình không nhìn mặt cô "Tôi không quen cô gái đó, bà mau kêu người ta về đi." ông vừa nói vừa rót trà ra ly nhấm nháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Vân Duyên] Tình Cờ Hai Ta Gặp Lại Nhau
Fanfic-----If you live to be a hundred, I want to be a hundred minus one day, so I never have to live without you-----