Khánh Vân về đến nhà tắm rửa thay đồ tươm tất rồi chạy sang nhà Kim Duyên, vừa mở cửa bước vào Khánh Vân bị chưng hửng bởi mọi thứ bên trong, căn nhà ngoài bàn ghế ra thì không có gì đặc biệt, nói cách khác là nó trống không, đồ dùng nhà bếp cũng không, trên bàn ăn chỉ vỏn vẹn một vài gói mì gói, may thay phòng ngủ tươm tất hơn một chút, bên cạnh giường có sẵn một cái túi xách, bên trong là đồ dùng cho em bé có thể xem là đầy đủ nhất.
"Hoàng My, cậu biết gì về Kim Duyên có thể nói cho tớ nghe được không?" Khánh Vân cuối cùng chịu không được liền gọi điện cho Hoàng My, ít nhất thì cô ấy quan âm đến bạn bè nhiều hơn cô.
"Tớ và Kim Duyên trước giờ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè ở mức bình thường lại ít nói chuyện nên tớ không biết gì nhiều về cậu ấy. Tớ chỉ biết gia đình Kim Duyên rất giàu có, cậu ấy hình như đang theo học ngành tâm lý thì phải..."
"Tớ biết rồi, vậy cậu có thể giúp tớ tìm hiểu thông tin của Kim Duyên được không?"
"Được chứ, nhưng để làm gì?"
"Tớ nghi ngờ cậu ấy nói dối chuyện gia đình, vậy nhé cảm ơn cậu trước."
Kết thúc cuộc gọi với Hoàng My, Khánh Vân nhanh chóng ra khỏi nhà và đến bệnh viện. Cô mang theo lỉnh khỉnh túi xách đẩy cửa phòng bước vào và mỉm cười nhẹ với Kim Duyên, có thể nói đây là lần đầu tiên Khánh Vân cười nhiều như vậy.
"Kim Duyên! Hoàng Yến vừa thông báo, hai ngày nữa cậu có thể xuất viện. Tôi sẽ nhờ Hoàng My giúp cậu làm thủ tục suất viện và đưa cậu về nhà!"
"Cảm ơn cậu!" Kim Duyên cũng mỉm cười đáp trả "Mà đó là gì vậy?"
Khánh Vân đặt tất cả lên bàn rồi đi đến bên nôi, bế bé con đang ngủ say, ôn nhu hôn lên trán con bé, Minh Anh giật mình ngọ ngoạy trong chăn bông, con bé mở mắt nhìn Khánh Vân rồi cười. Khoảnh khắc đó Khánh Vân đột nhiên thấy vô cùng hạnh phúc, có lẽ cô sẽ nhớ mãi ngày hôm đó.
"Là quà cho Minh Anh! Một vài bộ quần áo trẻ sơ sinh và sữa bột...."
"Cảm ơn cậu nhiều, cậu không cần làm vậy đâu, phiền cậu rồi! Minh Anh à là ba Vân mua cho con đó, sau này lớn lên phải biết ơn ba đấy!" Kim Duyên lấy mấy bộ quần áo ra giơ lên đung đưa qua lại, Minh Anh há cái miệng nhỏ xíu ngáp vài cái rồi ngủ tiếp.
"Ngủ ngoan nha con gái, ba phải làm việc rồi! Gặp con sau!" Khánh Vân cạ mũi với Minh Anh trước khi đặt con bé trở lại nôi, quay sang nở một nụ cười nhẹ rồi ra ngoài để lại một người ngồi ngây ngốc trên giường miệng vẽ thành nụ cười hạnh phúc.
Hai ngày sau, Kim Duyên được Hoàng My đưa về nhà, tiền viện phí Khánh Vân đã thanh toán hết xem như vì con gái nuôi. Suốt một tuần sau đó Khánh Vân không về nhà, cô ở lì trong bệnh viện và bận bịu suốt với mấy đứa nhỏ, số ca phẫu thuật cũng nhiều hơn, có khi ngồi chưa nóng ghế lại có ca cấp cứu. Khánh Vân cũng không có điện thoại hỏi thăm Kim Duyên, đến bọn Mâu Thủy, Hoàng Yến, Phương Khánh cô cũng không có thời gian nói chuyện, thật sự là rất bận.
"Khánh Vân!" Hoàng My bắt gặp Khánh Vân trước cửa phòng cấp cứu, cô ấy vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, có thể nói gặp được Khánh Vân thì như cơm bữa nhưng bắt chuyện được còn khó hơn quan chức cấp cao "Cậu có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Vân Duyên] Tình Cờ Hai Ta Gặp Lại Nhau
Fanfic-----If you live to be a hundred, I want to be a hundred minus one day, so I never have to live without you-----