Khánh Vân ngồi gật gù trước cửa phòng cấp cứu, hai mắt hơi đỏ và đầy mệt mỏi, nhưng cô lại cố gắng không để bản thân phải ngủ gật trên ghế, phần vì sợ hình tượng bấy lâu sẽ sụp đổ, phần khác vì bụng dạ cứ nôn nao, lo lắng lạ, rất hiếm khi cô có cảm giác này. Khánh Vân cũng không hiểu tại sao mình lại muốn ngồi đợi một người phụ nữ đã từng quen biết thời trung học nhưng nói chuyện thì chưa đến năm câu. Đợi thêm một chút Khánh Vân đi vứt vỏ ly cà phê và rửa mặt cho tỉnh táo, khi trở lại vừa lúc cửa phòng cấp cứu mở, Hoàng Yến bước ra ngoài cùng một cô y tá, trên tay cô ấy là một đứa trẻ sơ sinh, da còn đỏ và ngủ ngoan ngoãn trong chăn bông.
"Nguyễn Trần Khánh Vân chuyện này là sao, cậu mau giải thích cho tớ biết đi? Khi không giữa đêm gọi cho tớ, lại mặc đồ ngủ chạy vào bệnh viện, cậu đã làm gì con người ta rồi phải không?"
"Cậu ăn nói cho tử tế chút đi! Chuyện dài lắm tớ sẽ giải thích sau! Kim Duyên sao rồi, cô ấy khoẻ chứ?"
"Nhờ cậu mà họ đều ổn, nếu không đến kịp sẽ rất nguy hiểm cho đứa bé, cô ấy sinh non ở tháng thứ tám, tớ nghĩ là do chế độ ăn uống, vừa rồi đã được chuyển vào phòng hồi sức! Tớ về phòng đây, ngày mai nhất định phải giải thích đó!" Hoàng Yến tháo khẩu trang bước thẳng về phía trước, sau đó chợt nhớ ra điều gì liền bước lùi lại nhìn Khánh Vân một lượt, không nhịn được cười mà nói.
"Giáo sư Khánh Vân, trông cậu lúc này thật...." Hoàng Yến bụm miệng cười cười, lắc lắc đầu, rồi phóng vèo một cái biến mất.
"Giáo sư tôi đi trước đứa bé cần được đưa đi kiểm tra sức khoẻ" cô y tá cuối chào rồi bước đi, Khánh Vân khẽ gật đầu.
Lúc này đây Khánh Vân mới nhìn lại bản thân từ đầu tới chân, quả thật rất thảm hại, mất hình tượng trầm trọng. Vuốt mặt, thở dài cô bỏ đi, dù sao thì trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Khánh Vân cứ mãi suy nghĩ mông lung về một điều gì đó mãi đến khi dừng lại mới phát hiện là phòng của Kim Duyên, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, ngắm nhìn căn phòng một lượt, nhìn thấy Kim Duyên nằm trên giường vẫn còn ngủ say, khuôn mặt nhợt nhạt, Khánh Vân cảm thấy bản thân rất có lỗi dù rằng đây là lần đầu tiên gặp lại sau bảy năm, cô ngồi xuống sofa nhớ lại khoảng thời gian trung học, tuyệt nhiên chẳng có chút kí ức nào về Kim Duyên ngoài những lần cả hai lướt ngang nhau trên sân trường, Khánh Vân cố nhớ ra lần cuối mình gặp Kim Duyên là khi nào rồi ngủ gục không hay.
Sáng hôm sau, khi Khánh Vân còn nằm co ro trên ghế ngủ say, thì Kim Duyên đã dậy từ rất sớm ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Khánh Vân. Đột nhiên cửa phòng bật mở, cô y tá đi vào trên tay bế một đứa bé được quấn gọn gàng trong cái chăn màu hồng.
"Cô Kim Duyên? Cô cảm thấy thế nào rồi?" Cô y tá trao đứa bé cho Kim Duyên rồi kiểm tra một vài số liệu.
"Tôi cảm thấy rất ổn!" Kim Duyên mỉm cười đón lấy thiên thần nhỏ từ tay cô y tá "Cho tôi hỏi, cô ấy đã ở đây từ khi nào vậy?"
"Dạ giáo sư đã ở đây từ lúc cô được đưa vào! Nhờ giáo sư đưa cô đến kịp nếu không có lẽ không cứu được đứa bé! Mặc dù sinh thiếu tháng nhưng cô công chúa này lại rất khoẻ mạnh, ngoài nhẹ cân thì không có gì phải lo lắng, cũng không cần phải nằm lồng kính."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Vân Duyên] Tình Cờ Hai Ta Gặp Lại Nhau
Fanfic-----If you live to be a hundred, I want to be a hundred minus one day, so I never have to live without you-----