Khánh Vân ăn trưa với Kim Duyên xong, cô dặn dò cô ấy vài thứ rồi về nhà ba mình. Trước khi đến nơi cô đã gọi vài bác sĩ đến kiểm tra trước cho ông ấy, tuy biết rằng sức khoẻ ông ấy không quá tệ nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng.
"Bác sĩ Trần, ông ấy thế nào rồi?" Khánh Vân hỏi khi tiễn bác sĩ Trần ra về.
"Cô yên tâm, ông ấy chỉ bị cảm nhẹ, nhưng đừng chủ quan, sức khoẻ ông ấy dạo này có vẻ yếu hơn, huyết áp cũng không ổn định, cô nên quan tâm đến sức khoẻ ông ấy nhiều một chút."
"Được rồi, cảm ơn ông, để tôi bảo tài xế đưa ông về." Khánh Vân lịch sự tiễn bác sĩ Trần ra tận cửa.
Trở vào trong, Khánh Vân chuẩn bị một ít bánh và trà nóng mang lên phòng ông Nguyễn, trên đường về cô đã ghé mua vài loại bánh ông ấy thích, trà này cũng tự tay cô pha. Vừa vào đến nơi đã thấy ông ấy ngồi sẵn trên ghế chờ, ông có vẻ rất vui khi thấy cô đến. Cũng phải, đã hơn nữa năm rồi cô không về nhà, mà nếu có thì chỉ ngồi chưa được 3 tiếng lại phải chạy ngược vào bệnh viện để làm phẫu thuật.
"Khánh Vân, lâu lắm rồi ba mới thấy mặt con đó."
"Con xin lỗi vì công việc của con hầu như không có thời gian nghỉ." Khánh Vân đặt khay bánh xuống bàn rồi ngồi vào ghế đối diện.
"Không sao, ba hiểu mà! Ba rất nhớ con. Sức khoẻ ba không còn tốt như trước, ba chỉ mong con về tiếp quản sự nghiệp của ba" không gặp thì thôi, hễ thấy mặt Khánh Vân ông Nguyễn lại nhắc tới chuyện công ty.
"Ba biết là con không thể mà!"
"Vậy khi ba mất ai sẽ gánh vác tập đoàn đây? Ba chỉ tin tưởng mình con thôi, xin con đó, hoàn thành tâm nguyện cuối của ba được không? Còn nữa, ba già rồi ba cũng muốn được ẵm cháu, con nhanh chóng kết hôn đi!"
"Con biết rồi, chuyện này con sẽ suy nghĩ, ba nghỉ ngơi đi! Ba nên xem trọng sức khoẻ của mình một chút, đừng để bệnh mãi như vầy, con sẽ lo lắng lắm." Khánh Vân thở dài trước nụ cười của ông Nguyễn, ông ấy cười trong mọi hoàn cảnh, mọi người đều nói ông ấy rất vui tính, tuy nhiên mọi chuyện ông ấy nói đều rất nghiêm túc. Cô chắc phải về công ty làm việc thật rồi, dù sao nó cũng là một tập đoàn sản xuất thuốc tây y và đông y, hơn nữa lại là đối tác quan trong của bệnh viện cô đang làm việc. Cô chỉ tiếc là dự án cô đang theo đuổi sẽ không thể hoàn thành.
"Con gái, ba cũng rất muốn có một đứa cháu, con nhanh kết hôn đi!" Ông Nguyễn nói vọng ra khi Khánh Vân sắp đóng cửa phòng, cô chỉ lắc nhẹ đầu thở dài, lâu rồi cô mới phải thở dài như vầy.
"Khánh Vân, ông ấy thế nào rồi?" Ngọc Châu lo lắng khi thấy Khánh Vân đi vào bếp mặt mày ủ rủ.
"Ông ấy có vẻ khoẻ hơn lời bác sĩ Trần nói" Khánh Vân mở tủ lạnh lấy chai nước hớp một ngụm.
"Sao em có vẻ mệt mỏi vậy?"
"Ông ấy lại bắt em phải về công ty, Còn muốn em nhanh chóng kết hôn. Kì này chắc em phải về thật rồi."
"Nhóc con, em đừng cứ thở dài như vậy, về công ty làm cũng tốt, sau này làm ba em sẽ biết thôi, công việc của một giáo sư sẽ chiếm hết thời gian em ở bên các con mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Vân Duyên] Tình Cờ Hai Ta Gặp Lại Nhau
Hayran Kurgu-----If you live to be a hundred, I want to be a hundred minus one day, so I never have to live without you-----