Người thứ "ba"

720 30 2
                                    

-Tống Á Hiên !, Em quậy đủ chưa
-Anh , anh hay lắm
- Mã Gia Kỳ!anh đứng lại cho tôi. Anh mà đi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt .
-Tôi bảo em thế nào hả ? Tức giận bỏ đi
- Mã Gia Kỳ!!!cậu vứt chiếc bình hoa thủy tinh vào cánh cửa vừa đóng lại , cậu quỳ sụp người xuống đất ngây ngốc nhìn chiếc cửa nước mắt không kiểm soát mà rơi

Đã  hơn một tuần kể từ ngày hai người cãi nhau ngày nào anh cũng không trở về , ngày nào cậu cũng nấu cơm đợi anh về , ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh nhưng đáp lại cậu là câu nói lạnh lẽo của hệ thống" thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...." . Cậu gần như sụp đổ hoàn toàn anh ta không cần cậu nữa rồi. Ngồi thẫn thờ trước bàn ăn cậu suy nghĩ về những việc đã xảy ra tâm trạng chẳng tốt hơn là bao quyết định ra ngoài cho khuây khoả hơn một chút. Chân bước từng bước , những bước chân cậu dừng lại là những nơi có kỷ niệm đẹp của bọn họ . Cậu quyết định đi tìm anh nhưng không biết anh ở nơi đâu. Suy nghĩ một chút rồi đến công ty anh xin việc .Sau khi thông qua phỏng vấn cậu liên tiến vào thực tập cậu bận rộn không thôi bù đầu vào những việc làm không quen thuộc . Những công việc này cậu phải bắt đầu học lại từ đầu đơn giản vì cậu đã tốt nghiệp được bốn năm mà sau khi tốt nghiệp lại toàn ở nhà chẳng phải làm gì nên cậu không quen. Bận hơn một tháng cuối cùng cậu cũng đã quen với tiến độ làm việc ngày đêm này . Nay là ngày cuối cùng cậu thực tập chuẩn bị bước vào làm việc chính thức cậu đang làm nốt một số hồ sơ thì nghe thấy tiếng đội trưởng
- thôi xong hợp đồng chúng ta chuẩn bị cho chủ tịch gặp vấn đề làm sao bây giờ hợp đồng vừa đưa lên xong chủ tịch đi gặp gỡ tác rồi hay sao ấy làm sao đây hợp đồng này rất quan trọng nếu mà gặp vấn đề đề thì công ty tổn thất rất lớn .

Mọi người lo lắng nhìn nhau. Họ không ai dám đi đưa hợp đồng vì họ sợ vì chủ tịch này lắm . Đùn qua đùn lại không biết tại sao lại đưa đến tay cậu. Tùy cậu muốn gặp anh nhưng bằng trường hợp này thì cậu ngại lắm . Biết tin người cậu ngày nóng đêm trông đã trở về thì cậu rất vui vẻ muốn chạy đi tìm anh ngay nhưng suy nghĩ 1 chút rồi cậu kiềm chế lại muốn đợi tan làm thì đi tìm anh . Bây giờ đi gặp anh là mang theo đống bê bối này thì cậu hơi thấy hơi xấu hổ.  Nhiều ngày không gặp gặp lại lại trong tình huống éo le này . Nhưng mà bây giờ cậu mà không mang đi thì khả năng cao cũng chẳng có ai dám mang đi cái này quan trọng lắm đấy liên quan đến nhiều người cậu cũng không giám qua loa như thường ngày liền nhắm mắt nhắm mũi mang hợp đồng chạy đi tìm anh .
Cậu ra khỏi văn phòng đến chỗ thang máy thì đang hiển thị đang đi từ trên xuống cậu đứng đợi chân tay căng thẳng ra không ít mồ hôi
5...4...3...2...1...
"Tinh"

Cửa thang máy mở ra đập vào mắt cậu là người yêu của mình đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp cười cười nói nói trông rất đẹp đôi 'cạch' tập hồ sơ cùng lúc rơi xuống đất cậu vội vàng cúi xuống nhặt bản hợp đồng lên khóe mắt cay xè một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống bản hợp đồng. Hai người trong thang máy như nhận ra có người liền nhìn lên thấy một cậu thiếu niên đang cúi đầu nhặt bản hồ sơ .
Hai người nhẹ nhàng lách qua cậu tiến về phía trước .
Thưa ... Chủ.... chủ... Tịch.... Cậu tận lực khống chế cảm xúc lên tiếng.

Oneshot Kỳ HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ