Đơn giản vì đó là em

301 20 0
                                    

Một người ngang bướng , cứng đầu với một người ôn như dịu dàng sẽ như thế nào khi họ bên nhau. Chắc chắn kẻ chịu thiệt thòi nhường nhịn nhiều nhất là người ôn nhu . Nhưng liệu anh sẽ nhịn được bảo lâu ?
Kẻ được chiều luôn được người khác nhường thì có thể sẽ sinh tính xấu , sẽ trở nên ngang ngược hơn không biết thay đổi hay sẽ phải bị bỏ rơi
Người luôn nhường nhịn sẽ biết vùng lên giành lại công bằng cho mình không hay sẽ tiếp tục nhường nhịn .
Không "con giun séo lắm cũng quằn " anh không nhịn được tích khí ngang ngược của cậu mà lớn tiếng quát mắng
- Tôi chiều em quá sinh hư rồi đúng không . Tiếng quát của Mã Gia Kỳ quá to vang ra cả ngoài phòng khách khiến cho các khuynh đệ bên ngoài đang cười đùa vui vẻ cũng phải chạy vào
Khi họ vào đến nơi thì thấy Tiểu Mã một thân chiều bảo bối nhỏ của mình hằng ngày không giám lớn tiếng này lại nhìn thẳng mặt cậu mà to tiếng . Tống Á Hiên bàng hoàng nhìn anh . Vậy mà hôm nay Mã ca lại lớn tiếng với cậu có phải hết thương cậu rồi không . Cậu trầm tĩnh lại nước mắt cũng trực rơi . Mã Gia Kỳ đến một cái liếc cậu cũng không thèm nhìn bỏ lại một câu rồi rời đi
- Tự xuy nghĩ về hành động của mình đi
Mã ca rời khỏi . Tiểu Nghiêm , Tiểu Lưu ,Tiểu Trương liên đi theo hỏi chuyện với sự ra hiệu của Đinh lão đại .

Cửa phòng khẽ khép lại .A Trình cùng A Lâm bước đến chỗ cậu hỏi chuyện .
Khẽ kéo Tống Á Hiên đang đứng trời trồng ngồi xuống giường hỏi chuyện
- Tiểu Tống rốt cuộc xảy ra chuyện gì kể anh nghe anh .A Trình Khẽ liên tiếng xoa đầu cậu
- Hức ....... . Tống Á Hiên bật khóc nức nở. A Trình A Lâm hoảng loạn vội ôm cậu dỗ dành . Đây là lần đầu họ thấy cậu khóc thảm thương như vậy
- Tiểu Tống ngoãn . Không khóc nữa anh thương . Ngoãn . Đinh nhi khẽ xoa lưng an ủi
- Tống Tống có muốn chiều nay đi chơi không nè tớ thấy chỗ này vui lắm . Hạ nhi cố gắng dỗ dành rồi đổi chủ đề khác trước vốn định đợi cậu bình tĩnh lại thì hỏi chuyện
Một lúc sau cậu ngưng khóc .
- Hai người ra ngoài đi . Em muốn một mình
- Được . Vậy có chuyện gì tìm tớ ngày nhé . Hạ nhi nói rồi nhìn lại cậu không yên tâm để cậu ở một mình lúc này vẫn không muốn đi

Như hiểu ý người bạn cậu nhìn lên hai người
- Tớ biết rồi hai người yên tâm đi . Chỉ muốn ngủ một chút .
- Được vậy em ngủ đi bọn ta ra ngoài . Khẽ đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài mong rằng 3 người kia hỏi được chuyện
Phía Tiểu Mã từ khi rời khỏi phòng thì luôn bực tức uống rất nhiều nước làm cho 3 con người kia sợ không ai dám lên tiếng . Sau khi ổn định anh nhìn lên ba con người tò mò muốn hỏi chuyện kia kẽ mỉm cười anh làm họ sợ rồi .
- Ngồi xuống đi .Anh mỉm cười nhìn đám người không biết làm thế nào kia lúng túng nhìn nhau không thôi
- Mã ca xảy ra chuyện gì vậy . Sau một hồi lâu im lặng cuối cùng Tiểu Trương cũng đánh liều hỏi một phen liều sống chết lần này vậy
- Không có gì .Anh bình thản liên tiếng
- Không có gì ? Thật sự không có gì sao Mã ca chưa bao giờ anh tức giận như lần này cả chắc chắn đã có chuyện . Tiểu Nghiêm liên tiếng . Bầu không khí một lần nữa im lặng rơi vào vô định không ai lên tiếng .
- Tiểu Mã cậu mau nói xảy ra chuyện gì . Cậu đừng dấu mọi người nữa . Mọi người cùng nhau giải quyết .
- Chuyện của bọn tớ tự tớ giải quyết .

A Trình thật sự tức giận trước thái độ như không có chuyện gì từ Tiểu Mã
- chuyện các cậu tớ không quản nhưng cái này ảnh hưởng rất lớn đến nhóm tớ không thể không quan tâm Hơn nữa tiểu Tống đã khóc tờ nhất định phải tham gia vào việc lần này .
- Em ấy khóc . Mã Gia Kỳ hoài nghi nhìn A Trình
- Không cậu ấy không khóc .A Lâm khó chịu lên tiếng
Anh an tâm trở lại . Mã Gia Kỳ có thể chấp nhận mọi chuyện trừ chuyện bảo bối anh khóc .
- Mà cậu ấy khóc rất nhiều . Là rất nhiều đó anh nghe không mắt cũng sưng phù lên hết rồi . Tuần Lâm không sợ sệt mà lay người Tiểu Mã không thương tiếc .
Anh chết đứng . Anh vậy mà làm tiểu bảo bối khóc ?
- Nếu như vậy chuyện này là chuyện liên quan lớn trực tiếp đến năng suất của nhóm cái này không phải chuyện của riêng hai người nữa . Anh mau nói để mọi người tìm cách giải quyết .Hạo Tường khẽ tách người Tuấn Lâm ra khỏi Mã ca để cậu ngồi xuống nghe anh kể
- Chuyện là "Vừa nãy tớ có bảo Tiểu Tống đi tắm và bỏ điện thoại đi xem nhiều không tốt . Em ấy không nghe lời mà còn cố ý đưa điện thoại gần mắt hơn , em ấy cận như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến mắt tớ mới không vui tức giận đi lại giật máy từ tay em không ngờ em ấy lại không nghe lời đi lại mở máy tính xem tiếp lại không bảo gì tớ , tớ mới tức giận rút dây điện nhìn em ấy tức giận sau đó chúng tớ lời qua tiếng lại rồi mọi người vào đó " Mã ca buồn rầu kể lại
- Chỉ như vậy cậu liền quát tiểu bảo bối của bọn tớ . A Trình nghi hoặc nhìn anh chuyện chắc chắn không chỉ có như vậy .
- Thật ra là tớ cố ý làm lớn chuyện lên để em ấy suy nghĩ một chút rồi thay đổi bớt tính ngang ngược không nhịn ai từ em ấy thôi . Không ngờ mọi chuyện lại như vậy . Giọng anh càng ngày càng nhỏ như chất chứa bao nhiêu nỗi sợ
- Cậu thật ngốc . Sao lại nghĩ ra cách vớ vẩn như vậy được cơ chứ .
Anh im lặng mọi người cùng im lặng . Như thấu hiểu tâm tình anh lúc này . A Trình lên tiếng
- Được rồi tiểu Mã cậu lên nom em ấy thế nào đi . Để bọn tớ nghĩ cách giúp cậu . Chán nản A Đinh lên tiếng
- Cảm ơn . Nói xong liền chạy vút lên lầu .
Khẽ mở cửa phòng nhẹ nhàng thấy cậu đang ngủ liền nhẹ nhàng ngồi xuống sờ nhè nhẹ mái tóc của cậu . Liền cau mày không thôi khi thấy gối cậu ướt một mảng nước, thấy chân lông mày cậu lại co hết lại biết ngay cậu đang gặp ác mộng vội xoa lưng cho cậu cho cậu bình tĩnh lại .
Đến trưa cậu được Lâm Lâm gọi dậy ăn cơm . Bữa cơm thật chán chả có ai nói gì đều im lặng
Chiều nay..... Lúc Mã ca định nói gì để đánh tan bầu không khí này thì cùng lúc đó .
- Tiểu Hạ . Sáng nay cậu nói chiều cho tớ đi chơi đúng không? Không được nuốt lời đâu nhé . 2 giờ chúng ta đi nha Đinh ca
- Ưhm. Nhìn cậu khẽ mỉm cười
- Em cũng muốn đi a ~~~ . Bé Văn quyết định bán manh làm nũng lần này . Thôi vì Mã ca rớt liêm sỉ một lần vậy
- Khum . Là bọn họ mời anh không phải em . Chính thức tính không tốt của cậu xuất hiện rồi . Nói xong câu nhanh chóng rửa bát của mình không làm nũng Mã ca nhờ anh rửa bát như mọi khi mà tự đi rửa bát rồi về phòng
-Haizzzz . Lần này khó . Họ ngao ngán nhìn thủ phạm đang rầu rĩ chán nản nằm kia . Kế hoạch họ thất bại rồi . Vốn định rủ cả đám đi chơi rồi vô nhà ma cho họ làm hòa ái dè kế này hỏng rồi .
- Em đã cố hết sức . Lần này em chịu thua . Diệu Văn không chút sức sống mà nói
- mọi người đang nói xấu gì em đúng không. Á Hiên từ đâu xuất hiện làm cả đám giật mình
- có đâu . Hạ nhi nhanh chóng đổi chủ đề . Đến giờ rồi chúng ta đi thôi kẻo muộn Trình ca .
- uhm. Chúng ta đi thôi
- Vậy là đi áh . Bỏ đệ lại với đám người này . Chân Nguyên bất bình lên tiếng
- Kệ anh . Á Hiên lơ đễnh nói
Nói rồi họ nhanh chóng rời đi cho những người ở nhà nghĩ cách .
- Haizzzz đang vui tự nhiên lại mưa chán ghê áh . A Lâm không vui vẻ như đứa trẻ bị giành mất kẹo nói .
- chúng ta vào quán kia một chút trú mưa một xíu tạnh thì về . A Trình lên tiếng
- Vâng . Á Hiên như một người không hồn nói . Đi chơi để quên đi chuyện buồn nhưng cậu không quên được cứ như cái xác sống làm hai người kia cũng buồn phiền theo . Hôm nay đi chơi không vui
Đến 7 giờ hơn họ mới về vì hiếm khi được ra ngoài chơi nên họ quyết định ăn ở ngoài luôn . Về đến nhà 3 người thấy cả nhà vắng vẻ không 1 bóng người chẳng có ai ở phòng khách hay nhà ăn . Cứ thiết nghĩ họ đi đâu chơi rồi . Lười nhác ba người họ ngồi xuống Sopha chơi .
Chân Nguyên từ trên lầu đi xuống. Thấy họ liền liên tiếng hỏi
- Mọi người về rồi àh . Sao muộn vậy ?
- Ừhm . Ăn cơm ở ngoài luôn rồi . Hạ nhi lười nhác trả lời
-Mà mấy người kia đâu . Lúc này Trình Hâm mới ngồi hẳn dậy hỏi Chân Nguyên
-Bọn họ đang trên lầu chăn sóc Mã ca anh ấy ốm rồi . Chân Nguyên lắc đầu ngao ngán nhìn cậu
Cậu bỗng ngồi thẳng dậy nhìn Chân Nguyên như muốn anh nói tiếp .
- Lý do ? Không phải trưa còn khỏe sao ? Trình ca lo lắng hỏi ngày mai họ lịch trình từ sớm rồi sao lại bị vào lúc này chứ .

Oneshot Kỳ HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ