Ngốc

279 23 6
                                    

Tống Á Hiên dạo này rất phiền toàn bám lấy đội trưởng suốt , đội trưởng đi đâu cậu theo đó không rời anh được 5s khiến mọi người bất lực đôi khi cậu còn phá và quậy nữa khiến mọi chuyện gặp rất nhiều rắc rối .

Nay cũng vậy mọi người vừa tập luyện xong đang nghỉ ngơi thì Tống Á Hiên từ lớp học trở lại. Vừa thấy cậu mọi người đã biết chuyện tiếp theo thế nào. Không khác mọi người đoán là bao cậu chạy lại chỗ anh bám theo và làm nũng
- Mã ca em đi học về rồi nè . Ko Cậu vừa nói vừa cười ngồi gần anh
- ừ
- Mã ca ... Chưa kịp nói hết thì cậu đã bị anh ngắt lời
- Hiên nhi nay anh rất mệt , có gì nói sau đi . Mã Gia Kỳ mệt mỏi cất tiếng nay anh rất mệt không có tâm trạng đối phó với những câu chuyện lặt vặt hằng ngày của cậu
- Ơ..em...em... . Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng anh nhỏ dần .

Cậu lặng lẽ quay người lại ngồi xuống thẫn thờ nhìn dây giày của mình , nước mắt lặng lẽ rơi nước mắt phải chi anh không còn thương cậu như trước nữa anh không còn của riêng mình cậu nữa .

Sau khi về ktx cậu lặng lẽ về phòng mình ngủ một giấc không như mọi khi chạy nhảy đùa nghịch nữa . Đến giờ ăn mọi người đã ngồi hết xuống rồi không thấy cậu đâu cũng không một ai lên gọi cậu dậy cả . Gần chiều cậu vì đói mà tỉnh ngồi ngây ngốc trên giường . Cậu nhận ra 1 điều thì ra bình thường cậu rất phiền phức , ồn ào làm phiền mọi người rất nhiều , khi cậu im lặng yên tĩnh không làm gì mọi thứ thật bình yên . Thật tốt .

Kìm nén sự tủi thân đang dần lên cao chiến lấy trong người cậu cắn chặt môi đến bật máu để dập tắt cảm xúc hỗn độn ấy . Đau quá .

Khi ổn định được cảm xúc cậu xuống giường vào nhà tắm chỉnh trang lại một chút rồi xuống lầu đi thẳng ra cửa cậu muốn đi khuây khỏa để tâm trạng tốt hơn .
- Hiên nhi , dậy rồi ah . Chân Nguyên đang ngồi xem tivi thấy cậu liền lên tiếng
- Vâng . Cậu khẽ đáp
- Trong bếp... Hạ nhi lên tiếng chưa kịp nhắc cậu cậu đã nói
- Em ra ngoài một lát .
- Anh đi đâu thế , em đi với . Diệu Văn thấy cậu tính ra ngoài liền đòi đi theo
- Anh đi mua ít đồ thôi . Ngay dưới nhà không cần đâu
- Không được Hiên nhi , bên ngoài nguy hiểm lắm vẫn nên có người đi cùng thì an toàn hơn . Tường ca lên tiếng nhắc
- Không sao đâu , chỉ đi 1 lát là về ngay mà . Không để mọi người nói thêm điều gì cậu đẩy cửa đi ra ngoài .
- Cậu/Em ấy sao vậy ? Cậu đi để lại 4 con người ngơ ngác nhìn nhau

Bước đi trên con đường quen thuộc hằng ngày đi làm thường đi qua vô sô lần nhẹ nhàng thả bước dọc theo con đường chẳng hay biết lúc nào dừng lại nơi bờ hồ , ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó im lặng nhìn mặt hồ yên ả nghĩ những chuyện vụn vặt . Không biết khi nào vài giọt nước rơi xuống chạm vào mặt cậu 1 giọt 1 giọt... rồi ào 1 cái 1 trận mưa to ập đến bất ngờ . Những giọt nước mưa rơi chúng vết thương trên môi cậu , cứ như vậy mọi chua sót , niềm đau cứ như vậy ập đến , nước mắt cậu cũng rơi theo những hạt mưa , cậu chỉ khóc vì vết thương bên miệng sót khi gặp nước thôi . Từ âm thầm lặng lẽ khóc đến bật khóc nức nở . Những nỗi niềm chôn chặt trong trái tym cứ như vậy mà vỡ ra hết như con cá gặp nước vậy .

Cậu thích anh-Mã Gia Kỳ lúc nhận ra điều này cậu đã cố suất hiện bên anh nhiều hơn , muốn giành mọi sự chú ý từ anh nhưng có lẽ đã sai , sai ngay từ đầu . Cậu là 1 cỗ phiền phức chỉ biết gây chuyện làm mn mệt mỏi hơn .

Oneshot Kỳ HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ