Cả thế giới sao không nặng cho được

410 27 1
                                    

* Lại một cốt truyện quen quen *

- Mã ca~~~ . Tống Á Hiên gọi người con trai đi đằng trước .
- Ơi . Sao thế ! Anh quay lại nhìn cậu đầy cưng chiều .
Cậu chạy một mạch đến chỗ anh bật lấy đà rồi lao lên bờ lưng nhỏ phía trước. Vui đến mức cười híp mắt lắc qua lắc lại trên lưng anh .
- Bảo bảo , cẩn thận ngã . Anh thấy cậu chạy cũng đoán được là cậu muốn làm gì rồi có chuẩn bị những cậu to hơn anh nên vẫn hơi lạng choạng một chút cố giữa thăng bằng để không bị ngã cậu lại còn lắc lư nên anh không thể giữ được thấy sắp ngã lên tiếng nhắc nhở . Anh sợ bảo bối mình đau lắm . Anh sót .
- Ngoài kia mưa gió bão bùng nơi bình yên nhất là trên lưng anh ! . Thế nên là hổng ngã được . Cậu chu chu cái miệng nhỏ mình lên nói
Ôi ngọt quá . Trái tim anh hẫng nhịp dẫu biết cậu rất hay thả thính lung tung đã nhiều lần như vậy mà anh vẫn không cự lại được . Anh chỉ cười cười lắc đầu rồi cố giữ vững bước tiếp .
Hai người vui vẻ đi về . Gần về đến nhà cậu thấy 5 người đồng đội thân yêu liền nhớ đến bọn họ từng nói " - Cậu nặng hơn Mã ca nên chắc chắn anh ấy rất khó cõng được cậu ,cậu đừng bắt anh ấy cõng ,cõng nhiều sẽ cột sống đấy bình thường tập luyện với cường độ cao đã đau nhức khó chịu còn chịu lực thêm nữa  sẽ không tốt . "
- Mã ca~. Giọng có chút lo lắng
- Hửm , sao vậy Bảo bảo . Anh ân cần hỏi .
- Em có nặng không . Cậu nói nhỏ li ti nhưng anh vẫn nghe tiếng tại vì cậu đang gối đầu trên vai anh .
- Có . Bảo bảo nặng lắm . Anh cười cười đáp . Rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống vì đã đến nơi . Câu chuyện cứ như vậy mà dừng lại hai người mang theo hai suy nghĩ khác nhau mỗi người một tâm trạng .

Tối hôm đó , mọi người ai cũng ăn uống vui vẻ . Cậu chơi với họ rất vui . Anh nhìn cậu đầy yêu thương nhưng vui không được lâu thì bỗng trở nên mất hứng .
- Hiên , đừng mải nói chuyện, chơi đùa . Mau ăn đi .
- Em không ăn đâu no rồi . Cậu ủ rũ nói
- Em đã ăn miếng nào đâu . Anh không vui bắt đầu công cuộc thúc ép cậu ăn . Vất vả lắm mới được lưng bát . Nay thật vất vả mọi khi chỉ cần dỗ chút là được rồi nay mãi vẫn không được trong lòng thầm tính toán một chút để chuẩn bị một vài nguyên liệu đơn giản xíu nấu bữa khuya nhẹ cho bạn nhỏ nhà mình .

Đã hơn 10 rưỡi cả căn phòng tối đen . Tống Á Hiên bị bụng đánh thức mà tỉnh khó chịu mở mắt . Lén nhìn người con trai đang ôm mình nằm bên cạnh thấy anh không có động tĩnh gì liền thở phào nhẹ nhõm . Lòng thầm nghĩ kệ vậy cho qua ôm anh ngủ nhưng không được đói quá .

Biết rằng bình thường phải tập luyện rất nhiều nên mệt mãi mới được buổi nghỉ ngơi sớm ai cũng muốn tranh thủ nghỉ một chút . Suy nghĩ không muốn làm phiền anh liền nhẹ nhàng gỡ tay anh ra lén lút xuống giường . Lần trước tham gia show " Vương bài đối vương bài " phải ngủ một mình nên cậu cũng bớt sợ được một chút . Mò mẫm trong bóng tối cậu loạng choạng xuống lầu đi nhẹ nhàng sợ đánh thức mọi người . Lục ngăn kéo tủ tìm cây nến thắp lên . Nhìn căn bếp một lúc cậu chẳng biết nấu gì . Sợ một chút nữa cái bếp này sẽ tan tành mai chắc chắn sẽ mất mặt . Trong lòng vậy mà có chút tủi thân . Biết vậy lúc chập tối nghe lời anh thì tốt hơn . Đang lo lắng không biết thế nào định kệ vậy về phòng ngủ giấc là được thì nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc
- Bảo bảo , đói rồi ah! Anh nhè nhẹ nói
- Aaaa...ưm . Cậu sợ hết hồn ma quỷ phương nào vậy chưa kịp la thành tiếng thì một bàn tay thon dày đẹp mắt bịt miệng cậu .
- Ngoan là anh, đừng hét phiền mọi người . Thấy cậu gật đầu thì buông tay ra.
- Sao.. sao anh xuống đây. Ah không ... không phải sao anh lại dậy rồi . Cậu lúng túng nói để tre đi ngại ngùng.
- Xuống nấu đồ ăn cho Bảo bảo . Lúc em đói tỉnh anh đã hơi nhận ra được rồi thấy em không nhúc nhích tưởng nhầm nên lịm đi . Chưa vào giấc hẳn thấy em bỏ tay anh ra thì tỉnh hẳn rồi . Anh ân cần nhẹ nhàng giải thích rồi xoa tóc cậu vì ngủ mà không vào nếp .
- Em
- Ngốc . Lần sau phải bảo anh nghe chưa .Anh làm cho em. Vừa nấu vừa nhẹ nhàng trách cứ
- em ... Cậu đang định phản bác thấy anh nói vậy rồi thôi.

- Ngoan ăn đi.
- Vâng . Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát mỳ  anh nấu .
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đang định cúi người xuống theo thói quen mà bế lấy cậu nhưng không biết lần này cậu thế nào mà nè anh rồi chạy lên lầu .

Vào phòng anh khẽ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng hỏi
- Đánh răng chưa
- Chưa
- Mau vô đánh răng đi . Không sẽ bị sâu đau lắm đấy
- Dạ~Em đi liền

Mã Gia Kỳ nửa nằm nửa ngồi trên giường đợi bảo bối mình ra vừa suy nghĩ những việc hôm nay của bảo bảo nhà mình liền lo lắng suy nghĩ không biết có phải ẻm lại lên mạng rồi đọc được những thứ không hay không , đang mải suy nghĩ mà không để ý cậu ra từ lúc nào
- Mã ca~
- Ơi , anh nghe . Rũ đôi mắt xuống nhìn cậu dịu dàng khẽ đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc em "-Sao thế"
- Muộn rồi , ngủ thôi mai còn phải tập nữa , sao anh cứ đơ ra thế mải suy nghĩ gì mà tập trung thế. Cậu làm nũng rúc vào lòng anh ôm eo anh nũng nịu nói

- Bảo bảo . Anh khẽ nhẹ nhàng gọi cậu
- Dạ . Cậu nhìn anh cười cười
- Em
- Em sao ạ
- Nay em cứ là lạ có chuyện gì sao nói anh nghe nào
- Có chuyện gì đâu ạ , mau ngủ thôi em buồn ngủ rồi . Cậu kéo chăn lên quay lưng về phía anh rồi nhắn mắt lại ý không muốn nói đến chủ đề này nữa

Anh khẽ thở dài nằm xuống ôm cậu vào lòng khẽ thủ thỉ
- Bảo bảo dẫu có chuyện gì hay thế nào nói với anh đầu tiên được không , anh tìm cách cùng em giải quyết đừng chịu đựng 1 mình rồi tự mình buồn , lại bỏ bữa , không vui . Như vậy anh buồn lắm , anh lo lắm em biết không
Cậu thấy anh nói có gì đó sai sai nên hỏi
- Mã ca , anh đang suy nghĩ lung tung gì vậy
- Em không phải giấu anh đâu , em có chuyện trong lòng anh lại không biết ah . Sau này không cho em nghịch điện thoại nữa toàn xem  những thứ không đâu
- Em có xem gì đâu , anh yên tâm em lần trước anh dặn em nhớ rồi mà
- Vậy hôm nay em sao thế
- Em muốn giảm cân thôi
- Giảm Cân ? Anh tức giận ngồi dậy nhìn cậu : - Tự nhiên đang yên đang lành em giảm cân làm gì , anh còn đang vỗ béo em chưa xong lại nói không xem gì đi
- Mã ca . Cậu đối mặt với anh đôi mắt của anh có hơi lo lắng bất an có 1 chút sợ
- Sao tự nhiên muốn giảm cân . Mã Gia Kỳ không đủ kiên nhẫn nữa hỏi thẳng luôn vào vấn đề nhưng âm lượng cũng dịu đi mới phần , giận thật nhưng ko được để bảo bối sợ
- Làm gì có tự nhiên , em thấy mình béo quá nên
- Ở đâu ra mà béo . Không đợi cậu nói hết anh cắt lời -Em  có biết rằng anh còn muốn nuôi em lên mới cân không , ai nói em béo để anh nói với người đó
- Là anh chứ ai , anh kêu em nặng còn gì . Cậu ủy khuất lên tiếng
Trong nháy mắt đó mọi khó chịu trong Mã Gia Kỳ tiêu tan hết , anh khẽ cười nhìn cậu
- Anh còn cười , đó biết người đó là ai rồi anh làm gì thì làm đi . Cậu dỗi anh khéo chăn lên kín đầu

Anh khẽ nằm xuống ôm cậu từ đằng sầu
- Ừ đúng , em nặng thật . Cả thế giới của anh không nặng sao được . Anh nói nhẹ nhàng mà xoa lưng cậu : - Em không có béo nghe chưa , không cho phép giảm cân 
Cậu quay người lại úp mặt vào lòng ngực Mã Gia Kỳ ngại ngùng khẽ gật đầu : - Dạ , em nhớ rồi "

Ở nơi Mã Gia Kỳ không nhìn thấy đôi tai Tống Á Hiên đỏ rực , ai bảo Mã ca của cậu không ngọt ngào không biết thính , thính anh chất lắm làm cậu ngại gần chết nè

Huhuhu đăng lộn thứ tự mất tiêu chap này sau chap " Không cần phải lo lắng gì cả có anh rồi "

Chuyện là bên mình có chút lỗi nhỏ không rep cmt được app cứ yêu cầu gmail ai biết chỉ mình với ạ . CẢM ƠN MN ĐÃ ỦNG HỘ MK , MK SẼ CỐ GẮNG RA CHUYỆN Ạ 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Oneshot Kỳ HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ