Chương 1: Xuyên

131 5 5
                                    

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi suốt một quảng đường dài, chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ. Một vụ tai nạn đáng tiếc sảy ra khiến một người bị thương nặng cần cấp cứu gấp.

Buổi trưa là lúc người ta mệt mỏi nhất, đặc biệt là mấy chú tài xế chạy đường dài. Chỉ vài phút trước, một đứa bé mải đuổi theo quả bóng của mình mà băng xuống lòng đường. Chiếc xe tải chạy nhanh trên đường, tài xế vừa ngáp dài một cái, mở mắt ra đã nhìn thấy đứa bé đứng giữa đường chạy. Tiếng còi xe vang lên ngày một gần, xen lẫn tiếng la hét đầy tuyệt vọng của người mẹ trẻ.

Bỗng nhiên, trong một giây trước khi chiếc xe đâm phải đứa bé, một thân ảnh lao nhanh ra đầy đưa bé sang một bên, nhưng chính người nọ lại hứng trọn cú đâm đầy nặng nề.

Tài xế thấy sự tình thì liền phóng xe bỏ chạy, người thanh niên nằm trong vũng máu, nhiễm đỏ cả đoạn đường. Người mẹ trẻ vội ôm lấy con mình dỗ dành, tiếng trẻ con nức nở làm lòng người thêm xót.

Xe cứu thương được gọi đến nhanh chóng, cáng cứu thương nâng lên, mang theo một thanh niên vì người quên mình.

Joe lơ lửng chứng kiến bản thân đẫm máu nằm trên cáng. Đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly lạnh nhạt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Với tình trạng đó, cậu cho rằng bản thân đã không thể cứu chữa. Đến cả linh hồn cũng xuất ra rồi, chắc không thể nhét lại đi. Cậu buồn cười nghĩ. Sau cùng lại cầu mong mẹ mình mau chóng tái hôn, có cuộc sống mới. Tiếng thở dài vang vọng cả khoảng không, lại không một ai nghe thấy.

Năm bốn tuổi, ba mẹ cậu đã ly hôn và cậu theo sống với mẹ. Mẹ cậu không tái hôn mà một mình nuôi cậu, cho đến khi trưởng thành, cậu có công việc riêng, tóc mẹ cũng lấm tấm hoa râm.

Khác với mẹ, ba cậu lại có thêm vài người chung chăn gối. Nhưng tiếc thay, trong số những đứa con của ông, chỉ có cậu là con trai. Còn lại sáu đứa khác thì toàn là gái. Và hiện giờ đứa con trai duy nhất của ông sắp không còn.

Bố vợ quốc dân điển hình. Cậu nhớ tới một câu nói của ông anh họ rất xứng với bố cậu.

"Nhà cao cửa rộng con rể ở,

Tiền để trong két cháu ngoại tiêu."

Nghĩ đến điệu bộ của ông anh họ rung đùi đọc câu này, lúc đó cậu cười không khép miệng được. Bây giờ nghĩ lại thì khóe môi lại giương cao.

Cậu rất yêu múa, vì nó cậu đã theo học từ năm mười bốn tuổi, rồi trở thành diễn viên múa của nhà hát quốc gia khi mới mười tám. Cậu muốn mau tự lập, để đỡ đần cho mẹ, và cậu đã làm được.

Vốn dĩ cậu là một người ít nói, lại rất không hay ra khỏi nhà. Nhưng cái nghề của cậu đã làm cậu phải bước đi, đến những nơi xa lạ, gặp những người xa lạ cũng yêu múa như mình, điều đó làm cậu thấy mình vẫn sống. Cậu từng đi lưu diễn ở những nơi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ hay cả Nga.

Lại nhìn cảnh mình bị trùm vải trắng mang đi, cậu chắn nản lắc đầu, tiếc thay những ước muốn xa xôi, những quốc gia tươi đẹp cậu chưa đặt chân đến. Tiếc thay mượt kiếp người, khi cậu chưa kịp giữ đạo làm con. Chỉ cầu mong mẹ sẽ sống thật tốt, đừng vì cậu mà đau lòng, xót thương.

Cậu không có nhiều bạn bè, những người cậu tiếp xúc đa phần là đồng nghiệp hoặc là đối tác mời cậu đi diễn. Cậu không trông mong trong đám tang mình sẽ có người khóc thương, nhưng lại mong rằng họ sẽ nhờ về cậu, dù là trong phút chốc.

Còn về tình cảm thì cậu chưa từng hẹn hò với ai, những mối quan hệ của cậu đều bắt đầu từ mạng xã hội, hay các bạn học cùng khóa, bạn diễn. Vì vậy, đến tận lúc này cậu lại bi phẫn nghĩ, mình thậm chí còn chưa biết cảm giác yêu một người ra sao, uổng cả hai mươi năm sống trên đời.

Khi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, một lực hút kì lạ đã kéo linh hồn cậu đi, chìm vào hắc ám, bắt đầu một chuyến hành trình đầy kích thích.

~~~Ta là phân cách tuyến xuyên qua~~~

"Van cầu ngài buông tha nó. Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó không thể gây hại cho ngài."

Tiếng người phụ nữ tóc đỏ đau khổ cầu xin, một tay ôm chặt đứa con trai vào lòng.

"Tránh xa ra, giao nó cho ta và ta có thể tha cho ngươi một mạng."

Tiếng nói khàn khàn làm người ta sợ hãi phát ra từ kẻ mặc áo chùng đen hệt như tử thần. Tiếng bước chân ngày càng gần, khiến cho Lily sợ hãi lùi lại, nàng ôm con thật chặt, muốn bảo vệ nó thoát khỏi ánh sáng chết chóc từ đầu đũa của kẻ đứng trước mặt.

"Đó là do ngươi lựa chọn. Avada Kedavra!*" Người đàn ông khoác áo chùng đen rít lên, ánh sáng xanh hướng đứa bé mà vụt tới.

"Không!!!" Người phụ nữ hét lên, nàng dùng thân mình chắn lấy bùa đoạt mệnh, lại thì thầm một thần chú cổ xưa. Lấy sự hy sinh của người mẹ bảo vệ cho đứa con của cô ta đến khi nó trưởng thành và có năng lực tự bảo vệ.

Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, xung quanh đứa trẻ được bao bọc một thứ sức mạnh kì lạ. Lily ngã xuống, đứa bé rời khỏi vòng tay mẹ khóc ré lên.

Lại một ánh sáng xanh tử vong đánh vào nó, nhưng kì lạ thay, lời nguyền không làm thằng bé chết đi mà bắn ngược lại chính chủ nhân của nó. Kẻ sát nhân bị chính lời nguyền của mình đưa vào bóng tối, hắn từ từ tan biến vào hư không, trên mặt vẫn giữ vẻ kinh ngạc vì bị thần chú dội ngược. Một luồng khói đen hướng thẳng về đứa bé lao tới, dừng lại trên trán nó, vết sẹo hình tia chớp xuất hiện, đứa bé khóc to vì cơn đau ập tới, không một ai dỗ dành nó. Mọi thứ nó còn lại chỉ là một danh danh hiệu, một trách nhiệm lớn lao cần gánh vác.

-------------------Hết------------------
*Avada Kedavra (Lời nguyền gϊếŧ chóc)

Mô tả: Gây ra cái chết tức thì, không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền (lời nguyền bất khả chặn). Một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ. Khi dùng bùa này cần phải có mong muốn đối phương chết mới có thể sử dụng được. Bạn sẽ được một vé vào Azkaban nếu sử dụng một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ. Tuy nhiên theo cụ Dumbledore tình yêu là rào chắn duy nhất để tránh khỏi lời nguyền này.

(Snarry) Linh hồn thủ hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ