Chương 14: Ngày thường

37 5 2
                                    

Tiệm hoa ngày càng buôn bán phát đạt, các loại dược liệu cũng được cậu mua về từ nhiều nơi, một số loại quý hiếm cậu còn tự mình đi tìm, tất cả đều dựa vào một quyển sách kỳ lạ mà cậu có được. Quyển sách đề cập đến rất nhiều loại thảo dược cùng độc dược khác nhau, từ quý hiếm chợ đến phổ thông, từ giới phù thủy cho đến thảo dược Muggle, cậu có được nó trong một lần đi nhầm vào Knockturn khi đi Hẻm Xéo mua sách tham khảo cho Harry, nhờ đó mà việc làm ăn của cậu đã bước sang trang mới. Ngày càng có nhiều phù thủy lặng lẽ đến tìm mua dược liệu. Tiệm của Joe không cần quảng cáo cũng rất nhanh nổi tiếng.

Cậu cũng không giấu giếm Harry về giới phù thủy, chỉ là cậu không dạy cho bé sử dụng phép thuật thôi. Không phải cậu không muốn dạy, hơn ai hết cậu là người muốn Harry có khả năng tự bảo vệ mình nhất trước những nguy hiểm đang rình rập kia, nhưng cậu lại không thể dạy trong khi bản thân cậu vẫn đang học, vì phép thuật của cậu đều dựa vào bản năng cả. Cho nên trước khi mình có thể sử dụng thuần thục thì cậu vẫn chỉ cho Harry học lý thuyết thôi.

Chính vì vậy, việc làm ăn của tiệm trong giới phù thủy Joe cũng cho phép Harry học hỏi. Cũng từ đó, cậu mới phát hiện Harry có thiên phú độc dược lắm chứ, nào như nguyên tác nói rằng bé xem độc được như kẻ thù. Harry còn gợi ý cho Joe về việc bán thêm nọc rắn ngay khi bé phát hiện mình có thể nói chuyện với loại sinh vật bò sát này. Đủ loại rắn được Joe tìm mua hay bắt về, từ rắn cạp nong, rắn hổ hay rắn Boomslang, rắn lục hòa cân, đều là các loại rắn độc nhất. Mà Joe cũng vì thôn tính mảnh hồn của Voldemort nên có thể nghe hiểu tiếng rắn, thế nhưng cậu không thể nói chuyện với chúng như Harry. Cậu cũng không sợ Harry gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với chúng, bởi vì cậu biết loài rắn rất tôn trọng người có thể dùng Xà Ngữ, mà Harry vừa vặn sở hữu khả năng này.

Số rắn Joe đem về được nuôi trong tầng hầm, mỗi con đều có một cái lồng riêng tùy theo tập tính mà được bố trí khác nhau. Harry còn vui vẻ đặt tên cho từng đứa, bé rất hay vào thăm và nói chuyện với chúng, dần dà Harry đã có thêm thật nhiều 'bạn' mới.

Nhắc đến vấn đề nguyên liệu độc dược thì không thể bỏ qua giáo sư Snape. Sau lần đầu tiên ghé tiệm Joe, Snape đã âm thầm chú ý đến tiệm hoa này. Ông còn bỏ công điều tra về gia đình Dursley nuôi dưỡng Harry trước đó, đến lúc biết rõ cuộc sống trước năm năm tuổi của bé thực sự chẳng tốt đẹp như ông nghĩ thì Snape mới tạm thời tin lời Joe, hẳn cậu sẽ không làm hại Harry.

Sau đó, Snape đã trở thành khách quen của tiệm. Khi rảnh rỗi thì ông sẽ tới tìm về vài loại dược liệu quý hiếm, còn không sẽ gửi thư cú để đặt hàng giao tận nhà. Joe rất vui vẻ vì có bậc thầy độc dược chú ý cửa tiệm của mình, huống chi người này còn là nhân vật quan trọng trong nguyên tác. Joe phấn chấn không thôi, cậu còn có ý lôi kéo Snape hòng giúp Harry sau này vào Hogward sẽ không bị làm khó.

Có lần Snape ghé lại đã nhìn thấy Harry nhỏ đang nói chuyện với một con rắn hổ mang lớn sau mấy chậu hoa lớn, con này dài cũng gần hai mét, nhìn màu sắc liền biết chất độc của nó không phải dạng vừa. Ngay lúc đó trái tim trong lồng ngực Snape như ngừng đập, ông đã nghĩ đứa bé kia đang gặp nguy hiểm, cho đến khi nghe tiếng nói thanh thúy vang lên:

"Hannah, em lại lén ra ngoài, chú Joe mà biết là em sẽ bị vắt sạch nọc cho coi. Nào, theo anh trở về."

Snape ngây ra nhìn thằng bé ôm lấy con rắn dài hơn thân người nó, chuẩn bị tiến vào tầng hầm. Ngay khi Harry ngước lên thì thấy Snape ở cửa, nó liền cho ông một nụ cười tươi rói, giọng nói vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của Snape:

"Mr, ngài lại đến mua dược liệu ạ?" Harry rất có hảo cảm với người đàn ông này, dù cho ông luôn mặc thuần một màu đen làm cho bản thân trông thật nghiêm khắc cũng không che nổi khí thế bức người bên trong, mà Harry lại luôn ngưỡng mộ những người tài giỏi như vậy.

Snape nhìn con rắn đang vặn vẹo trên tay nó, ánh mắt âm trầm gật đầu.

Enma từ đâu chạy tới đón khách, cô dẫn Snape lên tầng hai chờ Joe tới. Còn Harry vội cúi chào rồi mang theo con rắn về hầm, trong lòng nó thầm nghĩ, ngài Snape có vẻ không thích rắn thì phải, vừa nãy ánh mắt ngài nhìn Hannah có gì đó rất lạ.

Nó đặt con rắn vào trong lồng rồi vội chạy lên tầng, nó muốn nhìn xem chú Joe và ngài Snape sẽ nói về loại dược liệu nào, dù là gì nó vẫn rất thích nghe.

Ngay khi vừa đi đến cửa nó đã nghe tiếng chú Joe truyền tới, vì nơi này có ếm phép thuật tránh Muggle cho nên khi xây dựng Joe không có lắp cửa, thuận tiện quan sát người lên xuống, cũng như chuyển hàng ra vào. Vì thế lúc này, Harry nghe rất rõ những lời bên trong phòng:

"Ngài cần thật nhiều nọc rắn hổ mang, tôi có thể hỏi vì sao cần nhiều vậy không?" Joe hứng thú hỏi.

Người đàn ông im lặng một chút rồi mới trả lời:

"Nghiên cứu."

Đúng là tiếc chữ như vàng, Joe thầm than. Nhưng cũng nên thấy may mắn vì cậu không phải nghe những lời châm chọc của giáo sư. Mà nói đến nghiên cứu, quả thật cậu biết giáo sư là một người cuồng độc dược, hẳn là lại nghĩ ra phương pháp sử dụng nọc rắn mới đây.

(Snarry) Linh hồn thủ hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ