Chương 11: Sống chung

41 5 2
                                    

Sau khi lấy máu Petunia cho vào mặt dây chuyền đã làm sẵn, Joe mới đi cùng Pentunia tới gầm cầu thang, căn phòng nhỏ của Harry. Harry đang ở trong gầm cầu thang của bé cố gắng vểnh tai nghe lén, nghe thấy Joe gọi bèn vui vẻ mở cửa chạy ra. Joe nhìn đứa bé gầy còm trong bộ quần áo rộng thùng thình mà đau lòng không thôi. Joe vuốt khẽ mái tóc bù xù của bé rồi nói:

"Con vào xếp đồ đạc rồi đi theo chú nhé!"

"Sau này con sẽ ở với chú ạ?", Harry giương ánh mắt lục bảo to tròn lên nhìn cậu. Tim Joe khẽ nhói, cậu cười gật đầu. Harry vui vẻ chạy vội vào trong cái phòng bé xíu nhanh chóng vơ vội mớ quần áo cũ kỹ và mấy xấp giấy con con.

Túi xách nhẹ tênh trên tay làm Joe càng thương thằng bé. Cậu từ biệt gia đình Dursley mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn, cậu sợ một khi mình nhìn lại thì bản thân sẽ không kiềm được mà cho họ một vài thần chú cảnh cáo mất.

Joe né tránh ánh nhìn của những người xung quanh, cậu quyết định mang Harry đi tàu điện ngầm trở về. Không phải vì cậu không muốn dùng độn thổ đâu, chỉ là cậu chưa nắm chắc việc mang thêm một người theo cùng, huống chi đây còn là Harry Potter, lỡ đâu xảy ra chuyện gì,  không phải mình sẽ thành tội đồ sao. Vẫn là đi tàu điện ngầm an toàn hơn.

Hai người đến ga tàu, giờ trưa nên tàu không đông lắm, hai người thuận lợi lên tàu xuất phát đến London.

Joe còn mua cho bé mấy thứ đồ ăn vặt mà lúc trước cậu từng ăn thử, Harry vui vẻ ăn trên đường đi. Joe ở bên cạnh hỏi khẽ:

"Con có nhớ chú là ai không mà dám đi theo chú vậy?"

"Dạ nhớ. Chú Joe, hai năm qua chú đi đâu mất làm con cứ nghĩ chú không cần con nữa."

Thấy Harry buồn Joe vội vàng giải thích.

"Không đâu, chú sao có thể không cần con chứ. Chỉ là chú đi tìm việc làm, có tiền rồi mới nhận nuôi con được, như lúc này vậy nè."

"Con hiểu rồi. Cảm ơn chú."

"Khờ quá, cảm ơn gì chứ. À mà con đeo sợi dây chuyền này vào, nó sẽ bảo vệ con. Nhất định không được tháo ra, dù cho có xảy ra chuyện gì. Hiểu không?"

Nghe Joe nghiêm túc dặn dò như vậy Harry cũng vội trịnh trọng gật đầu nhận lấy sợi dây chuyền, một viên ngọc hình giọt nước mang ánh đỏ mông lung làm sợi dây bất giác trở nên diễm lệ. Harry đeo nó vào cổ, giọt nước nằm trước ngực bé khiến toàn thân bé ấm lên một cách thần kì. Harry cho Joe một nụ cười tươi rói.

Hai người về tới nhà thì cũng đã muộn giờ cơm trưa, Joe quyết định dẫn Harry ra ngoài ăn còn không quên mang bé đi mua ít đồ. Quần áo, sách vở hay đồ dùng cá nhân, Joe đều muốn mua mới hết một lượt, mấy thứ đồ cũ kỹ kia chút nữa cậu sẽ vất đi hết, dù sao cũng toàn đồ cũ của thằng bé Dudley.

Harry thì vừa đi vừa bất an nắm chặt tay cậu, chẳng mấy khi bé được ra ngoài, mà còn đi đến những cửa hàng đông người thế này làm bé có chút sợ hãi. Joe vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Harry rồi hai người đi một lượt hết khu mua sắm.

Cuối cùng cậu cũng mua cho Harry thêm không ít đồ, vài bộ pijama đáng yêu, còn không ít mấy thứ đồ chơi nhỏ xinh nữa. Harry mân mê mãi mấy con thú bông mới chịu buông ra cho Joe bỏ vào túi mang đi. Chiều tới Joe đi tới siêu thị mua về mấy thứ nguyên liệu, tối nay cậu sẽ trổ tài cho Harry thưởng thức.

Bít tết chín bảy phần, khoai tây nghiền, thêm súp bí đỏ cùng với một cốc sữa bò ấm, thực đơn dinh dưỡng vỗ béo bé Harry sẽ được áp dụng từ bây giờ. Joe uống nước nho và nói với Harry về kế hoạch tương lai,hai người vui vẻ nói cười, không khí hòa hợp như người một nhà, tựa như họ chưa từng xa cách hai năm vậy.

Sáng hôm sau Joe quyết định đưa Harry đi đăng kí thủ tục nhận nuôi để làm người giám hộ cho bé. Chỉ người giám hộ mới có thể cho Harry đi học được. Sau đó cậu cùng Harry đi xem trường tiểu học phù hợp với Harry, học võ rất hay nhưng có lẽ nên điều dưỡng sức khỏe Harry cho tốt rồi mới tiến hành, ít ra không gầy như que củi thế này được. Buổi trưa họ về lại căn nhà nhỏ ăn cơm rồi nghỉ ngơi, đến chiều Joe đưa Harry đi đến bệnh viện để khám sức khỏe.

Cuộc sống của hai người trôi qua rất thoải mái, mỗi năm cậu đều đến nhà Petunia để lấy máu bổ sung vào mặt dây chuyền. Harry học rất giỏi, đặc biệt là môn hoá học, năm 8 tuổi Harry bắt đầu học võ. Vì được Joe chăm sóc Harry không bị cận thị, cũng rất khoẻ mạnh không hề gầy yếu như trong nguyên tác, mái tóc cũng thường xuyên được cắt tỉa nên không rối bù mà nhìn rất đáng yêu.

Sau khi nhận nuôi Harry hai năm Joe mở một cửa hàng hoa nhỏ, vì có nghiên cứu qua cách giữ tươi nguyên liệu độc dược nên hoa của cửa hàng tươi rất lâu, hoa cũng đẹp và nhiều chủng loại, nếu không thích mua hoa bó thì mua chậu hoa nhỏ về trồng cũng rất tốt. Cửa hàng ngày càng lớn còn mở rộng thêm vài chi nhánh, Joe thành ông chủ mỗi ngày trừ xem giấy tờ chi tiêu của cửa hàng thì đều vùi đầu nghiên cứu cổ ngữ, ma văn, thuật luyện kim, thời gian rảnh rỗi thì dẫn Harry đi chơi bồi dưỡng tình cảm.
Joe cho Harry đọc một vài cuốn sách vỡ lòng phép thuật và Hogwarts một lịch sử để bé không tự ti về bản thân nhưng không cho bé tiếp xúc quá nhiều với giới phù thủy. Mỗi lần Harry thắc mắc Joe đều nói với bé rằng sinh nhật mười một tuổi con sẽ biết.

(Snarry) Linh hồn thủ hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ