Chương 9: Đàm phán

24 4 0
                                    

"Không có gì cần nói cả. Harry sẽ ở đây và không đi đâu hết, các người nên tránh xa thằng bé ra, nó không hề giống các người."

Thái độ của Petunia trở nên khó chịu, tuy nói như vậy nhưng ánh mắt bà không hề nhìn Joe mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Bà nhớ đến em gái mình, vì nó có cái năng lực lập dị cho nên mới rời khỏi nhà mà đến nơi kì lạ lại lạc hậu, cổ lỗ sĩ đó. Đã vậy nó còn lấy phải một tên ngu ngốc, chẳng chịu làm việc gì ra hồn, tự cao tự đại, rồi còn vì cái thế giới đáng chết đó mà bỏ mạng. Càng nghĩ bà càng tức giận. Rồi lại nghĩ đến thằng quỷ nhỏ ở trong bếp kia, biết đâu chừng nó lại giống em gái bà, mang trong người cái năng lực vừa đáng sợ vừa quái đản kia... không, bà không thể để nó tiến vào thế giới đó, không thể để nó như Lily!

Joe nhìn người đàn bà đang cố nén nỗi sợ hãi để nói với cậu những lời này, cậu biết bà hâm mộ cũng sợ hãi thứ gọi là phép thuật mà em gái bà có được, cũng là thứ lấy đi mạng sống của em gái bà.

"Có thể bà có chút nhầm lẫn ở đây, cũng do tôi không nói rõ ràng. Tôi không biết bà nói nơi đó là ở đâu, nhưng ít ra tôi đã biết bà cũng thương thằng bé...."

Chưa để Joe nói hết câu, Pentunia đã vội vã gần như quát lên.

"Các người không cần giấu, tôi biết rất rõ về nơi đó. Nơi đã cướp đi đứa em gái bé bỏng của tôi. Hừ, mà cũng tại nó, đáng lắm, tự làm tự chịu." Nửa câu sau giống như đang thì thầm với bản thân mình, Joe cố gắng lắm mới nghe được đôi chút.

Cậu vỡ lẽ, hóa ra bấy lâu nay người đàn bà này hận thế giới phép thuật, hận lây sang Harry. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng xoa dịu người đàn bà đang lẩm bẩm.

" Tôi sẽ không mang Harry tới nơi đó, bây giờ cũng không phải là lúc cho thằng quay về đó.   Tôi chỉ hy vọng có thể nuôi bé Harry, nhất là khi tôi tận mắt chứng kiến những gì bà làm với thằng bé." Nghe Joe nói như vậy Pentunia ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu chằm chằm, khiến Joe phải cười trừ mà nói: "Ô, đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi, bà cũng biết chúng tôi có năng lực khác người mà. Nhưng bây giờ nghe được những lời bà nói, tôi biết bà cũng thương Harry, và tôi nghĩ tốt hơn bà hãy để tôi nhận nuôi thằng bé, tất nhiên tôi sẽ không hại nó đâu. Tôi có thể viết cam kết với bà. Mà gia đình cũng tránh phải gặp lại nó để khiến tâm trạng chồng bà không tốt, lại dùng nó mà trút giận. Đều tốt cả mà, đúng không?"

Joe vẫn giữ nguyên thái độ thân sĩ nhưng giọng nói tăng thêm âm lượng lại thể hiện thái độ kiên quyết của cậu. Cuối câu còn không quên nhướn mày ngụ ý điều cậu nói là dĩ nhiên vậy.

"Cậu rình mò nhà chúng tôi!!" Lúc này, Petunia mới có cơ hội mà thét to, làm cho Joe phải bịt tai lại. Harry trong phòng bếp còn ló đầu ra nhìn, cậu cười với bé khiến nó ngại ngùng quay đi.

Pentunia thấy vậy càng bực, bà trừng mắt với Joe.

"Tôi đã nói rồi, những người như chúng tôi muốn biết một việc gì thì rất đơn giản. Nhưng tôi chỉ là tình cờ chứng kiến hành động của gia đình bà với bé Harry, nhưng bà nghĩ những người ở nơi đó sẽ làm gì khi biết bà đối xử như vậy với Cậu bé vàng của họ? Tôi nghĩ bà cũng biết thủ đoạn của họ rồi đấy."

(Snarry) Linh hồn thủ hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ