Chương 16: Giai đoạn đầu

34 3 2
                                    

Sinh nhật mười một tuổi của Harry ngày càng gần, mà Joe thì vẫn không biết tặng Harry món quà gì cho thích hợp, vì vấn đề này mà cậu đã mất ăn mất ngủ, bỏ qua cả vài thí nghiệm của mình để suy nghĩ. Hedwig sẽ có người khổng lồ tặng cho Harry, bánh ngọt nhất định phải có, nhưng mười một là số tuổi đặc biệt, Harry sẽ đi Hogwarts học tập nên Joe muốn tặng gì đó thật đặc biệt, cũng xem như ăn mừng.

Harry không biết Joe vì sinh nhật của mình mà vò đầu bứt tóc, nhóc đang vui vẻ chăm sóc đàn rắn cưng của mình ở dưới tầng hầm.

"Nghe nói Hogwarts chỉ được phép mang theo một sủng vật thôi, mấy nhóc này phải làm sao giờ? A Polylepis, Asper, Typus, Scutatus, Russelii, Carinatus, Fasatus, Hannah, Scutellatus thật không nỡ xa các cục cưng." Harry mắt rưng rưng cọ cọ một con rắn mamba đen dài 2m5 cạnh người.

"Không thể trộm mang theo sao, tụi em sẽ trốn trong vali." Một con rắn cạp nong dài hơn một mét quấn quanh cánh tay Harry bò lên trên, tiếng xì xì phát ra từ nó cũng là lời nó muốn nói với Harry.

Từ rất lâu Harry đã phát hiện ra mình có thể nói Xà Ngữ, nhóc có thể hiểu chúng đang nói gì và nói chuyện với chúng như người bình thường. Lúc đầu nhóc còn nghĩ mình chỉ đang nói tiếng Anh thôi, sau đó nhờ Joe phát hiện và giải thích thì nhóc mới biết mình đang nói tiếng rắn.

"Xì...xì...Phải đó nếu Harry ở đó bị bắt nạt phải làm sao?" Ở trong lồng kính trên một nhánh cây có một con Boomslang xanh lục ẩn mình, toàn thân nó có màu giống hệt số lá cây xung quanh, nếu không chú  ý sẽ không thể thấy nó. Lúc này nó đang vươn cái lưỡi chẻ đôi về phía Harry mà  'phát biểu ý kiến'.

"Cắn chết tên đó...xì..xì..." Rắn lục hoa cân ngẩng đầu nhìn như sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào muốn bắt nạt Harry.

"Này thì không cần đâu." Harry đổ mồ hôi vội xưa tay với cả đám.

"Có thể nhờ Joe mang chúng ta đến trường Harry mà...xì...xì..." Rắn hổ mang chúa cũng góp ý kiến của bản thân, nó đang lười biếng nằm yên một chỗ trong lồng, lúc này chỉ có cái lưỡi phun ra nuốt vào là đang cử động.

"Được rồi Fasatus em mau xuống khỏi tay anh, em nặng lắm rồi đó, ý kiến của Hannah rất hay, anh sẽ đi hỏi chú Joe xem sao." Harry chờ cho con rắn cạp nong bò xuống khỏi tay mình thì đứng dậy rời khỏi phòng nuôi rắn đi tìm Joe.

Harry vừa bước ra khỏi hầm thì thấy Snape đi tới, nhóc vội tiến lên chào hỏi.

"Hôm nay ngài lại rảnh để qua đây thế ạ? Dược liệu lần trước đã dùng xong rồi sao? Hôm nay ngài muốn mua loại thảo dược nào? Có cần nọc rắn nữa không ạ?" Harry rất thích quý ngài lúc nào cũng mặc một thân đen này, vì nhờ ông Harry mới biết thêm càng nhiều kiến thức mới, những thắc mắc đến Joe cũng không thể giải thích rõ ràng đều được người đàn ông này vài ba câu là đã giúp Harry hiểu được. Chính vì vậy nhóc càng ngày càng thích Snape.

"Không cần, hôm nay ta tới đây tìm chú của nhóc, quyển sách lần trước ta gửi đã đọc xong chưa?" Snape vừa đi về phía trước vừa hỏi, tầm mắt liếc qua tên quỷ con bên cạnh mình, nhóc đang cố gắng bước theo phía sau. Snape bỗng nhiên chậm bước chân lại cho Harry có thể đuổi kịp mình, ông củng không hiểu vì sao mình làm thế, chỉ là khi thấy nhóc cố gắng đuổi theo bước chân mình thì lại không đành lòng.

Sau lần gặp mặt lần trước tên nhóc này vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, may mắn tính cách của nó không giống tên kẻ thù thời học sinh của ông, ngược lại khá giống với Joe và Lily, rất ham học hỏi và thích tìm hiểu kiến thức mới đặc biệt là độc dược, nếu không ông cũng không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với tên nhóc này.

"Xong rồi, con cũng đã viết một bài luận văn chuẩn bị gửi cho ngài." Harry vui sướng đi bên cạnh Snape.

"Vậy lần này ta sẽ cầm đi luôn, không cần cảm thấy ta rất rảnh mà bắt ta ngồi chờ, mau đi thông báo cho chú nhóc xuống gặp ta, ngoài ra trong khi ta nói chuyện với chú của nhóc thì mau chóng về phòng và cầm luận văn tới đây." Snape đến phòng tiếp khách trên lầu hai rồi ngồi xuống sô pha chờ đợi.

"Vâng!" Harry đứng nghiêm nhận lệnh rồi chạy đi gọi Joe, không dám để Snape chờ lâu, nó đã hiểu tính cách của Snape hơn nhiều, ông không thích chờ đợi cũng không phải người dài dòng. Liệu mà nhanh cái chân lên nếu không muốn nhận về vài lời châm chọc đau đầu.

Enma từ tầng một đi lên thấy Harry chạy khỏi phòng bèn gọi với theo:

"Chạy từ từ thôi, không ngã."

"Yên tâm đi chị Enma." Harry quay đầu cười với Enma rồi đi lên tầng 4.

"Vẫn như cũ phải không ạ?" Enma mỉm cười lại gần quầy bar pha cafe cho Snape, mỗi lần đến đây vị khách này đều chỉ uống cafe đen không đường, số lần nhiều đến nỗi cô cũng đã quen luôn rồi.

"Đúng vậy." Snape mặt không biểu tình gật đầu với Enma, tay với lấy quyển tạp chí trên bàn, thứ này có thể giết thời gian tốt đấy.

"Mời chậm rãi dùng." Enma đặt ly cà phê trước mặt Snape rồi đi xuống, Joe thật là, cũng không tìm thêm một người nhân viên nữa cho cô đỡ bận một chút.

(Snarry) Linh hồn thủ hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ