Chương 7: Hồi sinh

27 2 0
                                    

Joe cứ lặng yên nhìn mảnh hồn của Voldemort gào thét, hắn đập phá hết những thứ trong tầm tay hắn, giờ thì cậu đã biết vì sao căn phòng lại trở nên hỗn độn như thế.

Một chút sát ý lóe lên khi nãy đã nhanh chóng bị cậu đè nén xuống, thế nhưng cậu biết mảnh hồn này phải bị tiêu diệt, vì chỉ như vậy con đường chiến thắng của Harry nhỏ sau này mới dễ dàng hơn. Bóng tối xung quanh dao động vì tâm tình của cậu, nó vặn vẹo tựa như mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu lúc này.

Cậu nhớ tới đây là chiếc nhẫn chứa Viên Đá phục sinh, có phải nếu như cậu biết cách sử dụng thì cậu có thể tái tạo lại thân thể của mình và một lần nữa sống lại hay không? Thế nhưng vì sao Voldermort đã ở trong đây lâu như vậy vẫn không thể tự mình sống lại? Hay là do hắn không biết đây là Viên đá phục sinh cho nên vẫn cứ quanh quẩn ở đây chờ đợi người khác đến và chiếm lấy thân xác họ? Mặc dù những suy nghĩ cứ lóe lên không ngừng, những câu hỏi đặt ra càng làm cho đầu óc Joe hỗn loạn, trong đầu cậu có hàng loạt suy nghĩ về phục sinh, tái tạo cơ thể...Bóng tối xung quanh cậu càng ngày càng vặn vẹo, có những tia sáng xanh lục len lỏi trong đó, ánh sáng xanh như lời nguyền chết chóc nhưng ở đây nó có vẻ có một ý nghĩa khác. Joe hiện không rảnh nhìn tới nó, một cơn đau dữ dội ập đến lan tràn ra toàn thân khiến Joe phải nằm vật xuống, cậu thống khổ ôm lấy thân mình mà rên rỉ. Tiếng rên rỉ ngày một lớn dần rồi tắt lịm, Joe mất ý thức mà lâm vào hôn mê, chính vì vậy cậu không thấy được vài tia sáng tím tràn ra khỏi thân thể mình hòa làm một với bóng tối xung quanh, chúng tìm đến những ánh sáng xanh như những người bạn lâu năm chưa gặp, sau đó lại cùng nhau chui ngược vào thân thể Joe. Cả người cậu co giật từng hồi, cơn đau kéo đến khiến cho người vẫn đang hôn mê kia nhíu lại chân mày, miệng vô thức ngâm vài tiếng nặng nhọc. Bóng tối đã rút lui triệt để, bóng dáng Joe dần rõ ràng, làn da tái nhợt trong trạng thái linh hồn trước đó đã trở nên hồng hào hơn. Cậu cả người trần trụi xuất hiện một lần nữa trong căn hầm, nằm dài trên sàn nhà lạnh toát. Trên bờ ngực trái hiển hiện một đồ án kì dị mà trung tâm là kí hiệu của bảo bối tử thần, nó phát ra một vài tia sáng xanh tím quỷ dị rồi nhanh chóng tắt lịm khi Joe mở mắt.

Joe mở to đôi mắt xanh biếc nay đã sẫm màu, cậu ngơ ngác nhìn căn hầm tối đen phủ đầy bụi. Mọi thứ vừa qua cứ như một giấc mơ, kể cả những đau đớn trước đó đều biến mất tăm.

"Lumos (Bùa phát sáng)!"

Cậu cảm nhận sự thô ráp dưới tay mà đưa mắt nhìn theo, bàn tay của cậu từ khi nào mà trở nên rõ ràng như vậy? Joe thử giơ bàn tay lên trước mắt để nhìn cho rõ, quả thật trở nên rõ ràng hơn lắm, lớp da căng tràn sức sống với nhịp đập bình ổn trong mạch máu làm cậu cảm giác toàn thân nóng lên. Joe vội vàng nhìn lại cơ thể mình, ngoại trừ đồ án kì lạ trước ngực thì toàn thân cậu như đã được tái sinh, giống hệt trước khi xuyên qua vậy, thậm chí trạng thái cơ thể còn tốt hơn, những cơn đau âm ỉ, những vết sẹo do trấn thương khi tập luyện đều biến mất. Đôi chân mà năm năm nay chỉ còn là một làn khói nay đã thành thực thể, chỉ có điều... Joe đỏ mặt , dù không có ai ở đây nhưng cậu cũng không quen toàn thân xích lõa ở một nơi xa lạ đâu. Joe vội vàng đứng lên.

"Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh)!"

Cậu dùng một bùa vệ sinh làm sạch cả người đầy bụi của mình, còn không quên tìm thứ gì đó để mặc. Thế nhưng căn hầm tối sầm không có lấy một thứ gì có vẻ như quần áo để mặc cả, Joe đau khổ suy nghĩ. Chợt, cậu nhìn thấy một cái bàn trong góc hầm, trên cái bàn có một tấm khăn mỏng, trong ánh sáng mờ ảo nhìn qua có vẻ rách nát. Joe nhanh chóng dùng một bùa vệ sinh làm sạch nó rồi dùng một bùa biến hình mà làm thành một bộ quần áo giản dị. Cuối cùng Joe cũng thoát khỏi cảnh không mảnh vải che thân, mặc dù quần áo biến ra mặc vào cảm giác không tốt lắm nhưng có hơn không.

Lúc này Joe mới rời sự chú ý tới cái hộp nhẫn bên trong cái hốc dưới lớp gạch, tiếng thì thầm vẫn thoát ra từ nó, cứ như mảnh hồn nọ đang tìm kiếm con mồi khác. Joe đã không còn bị nó mê hoặc nữa, cậu cầm lấy cái hộp rồi vội vàng đi khỏi đây.

Hành lang dài vẫn tối om om, cậu không thể biết mình đã biến mất bao lâu, cậu chỉ có thể nhanh bước chân mà tìm đến căn nhà Dursley mướn khi trước nhưng họ đã rời đi rồi. Cậu thẫn thờ ngồi trên bậc cửa, hiện giờ cậu đã có thân thể rồi không thể nhanh chóng chạy đến bên Harry như khi là linh hồn được. Mà cậu lo lắng nếu dùng độn thổ không biết có gặp nguy hiểm gì không, dù sao nó cũng là một phép thuật mà cậu chưa từng thử dùng qua, cậu lo lắng thân thể mới này của mình sau khi độn thổ sẽ thiếu mất bộ phận nào đó mất. Joe thở dài nhìn cái hộp trong tay. Thôi thì tìm một công việc trước nuôi thân cái đã rồi mới có thể rước bé Harry về được, cậu còn phải nghĩ cách xử lý cái nhẫn này nữa. Joe thở dài đối mặt với kiếp sống lo toan đủ thứ, may cậu đã sớm phải tự nuôi bản thân chứ xuyên sớm vài năm chắc cậu chỉ có đi tìm cây cầu nào đó nhảy cho nhanh.
Cậu xâm nhập vào màn đêm u tối tiến về phía thành phố xa hoa gần đó. Cậu cần một công việc cung cấp chỗ ở. Trước mắt thì là như vậy.

(Snarry) Linh hồn thủ hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ