Chương 17+18

443 44 2
                                    

Chương 17: Cẩu trấn

"Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một người tốt!" Tá Linh nước mắt lưng tròng mà quỳ gối dưới chân Tiêu Tiễn.

Các nàng đối xử với y như thế, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt y lại bảo vệ tính mạng của bọn họ.

Tiêu Tiễn nâng nàng dậy, ôn nhu nói: "Là ta sai, là ta mạo muội đến nhà ngươi, mới gợi ra những chuyện này, còn hại toàn bộ trướng bồng của các ngươi đều sập..."

Nàng nhoẻn khóe miệng nói: "Chuyện đó không quan trọng lắm, chẳng mấy chốc sẽ xây lại tốt đẹp thôi..."

Ở bên cạnh bọn họ, từng tên côn đồ kia đang bị những binh lính uy vũ ái áp giải đi, nàng nhìn bọn họ một chút, gật gật đầu nói: "Bọn họ rất nhanh cũng sẽ trở về... Bộ hình sự sẽ cho bọn họ hình phạt thích đáng, nhưng sẽ không ban chết cho bọn họ... Cảm tạ ngươi đã cầu xin... Không phải vậy bọn họ đã hết rồi."

"Chỉ là việc nhỏ, không cần nói cám ơn nhiều lần như vậy."

"Thật ước ao ngươi, xem ra bọn họ đối với ngươi rất tốt..."

"Tốt?" Tiêu Tiễn nhíu lông mày một hồi, y hiện tại còn thật không biết thế nào là tốt, loại nào là không tốt. Khả năng y vẫn không có khá là bao. Một người sinh sống ở thế giới dân chủ, có lẽ sẽ không hiểu loại "tốt" giữa chủ nhân và nô lệ trong miệng Tá Linh.

"... Bọn họ rất coi trọng ngươi, tướng quân là một người thiết diện vô tư, nói một không hai, hắn thậm chí chịu vì ngươi mà thay đổi quyết định... Vì ngươi tha nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải quý trọng a!"

Blake mặt tối sầm lại nhìn Tiêu Tiễn cùng cô nương nhân loại chướng mắt kia thân thiết trò chuyện, càng xem mặt càng hắc, rốt cục không nhịn được nói: "Này, ngươi còn có đi hay không! Nói thật nhiều!"

White cười híp mắt nói: "Tiêu Tiễn, trời tối rồi, nên trở về nhà thôi!"

Tiêu Tiễn bận rộn nhún nhún vai với Tá Linh: "Bọn họ thúc ta, ta nên đi rồi, các ngươi... Thật sự không có sao chứ?"

Tá Linh gật gật đầu nói: "Thật sự không có chuyện gì, ngươi đi nhanh đi."

... Trong đêm tối, Tá Linh nhìn bóng ba người kia dưới ánh sáng chói của đèn pha, giữa hai người bay lượn mang theo một loài người, lại hài hòa ngoài ý muốn. Nhìn Tiêu Tiễn đi ở giữa White cùng Blake, như bảo bối được bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng, không khỏi cảm khái —— cõi đời này tại sao cùng là người mà lại có số phận khác nhau như thế, vì sao có người hạnh phúc như thế, mà có người nhất định phải trầm luân cả đời ở trong bóng tối...

Tiêu Tiễn bọn họ về đến nhà, Reid đã về. Nhìn trên mặt Tiêu Tiễn rõ ràng xanh tím cùng trên người đệ đệ bẩn thỉu tùm la tùm lum lông chim một chút, giận không chỗ phát tiết.

"Chủ ý của người nào, đến khu ổ chuột rêu rao là chủ ý của người nào?" Hắn trực tiếp hỏi.

Tiêu Tiễn đang muốn thừa nhận, White vội vàng tiến lên cất cao giọng nói: "Là chủ ý của ta, không có liên quan gì với Tiêu Tiễn hết, Nhị ca huynh đừng tức giận, ta không phải đã trở về rồi sao?"

[HOÀN] NGƯỜI CHIM, TIẾT THÁO CÁC NGƯƠI ĐÂU MẤT RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ