Chương 99: Tiêu Tiễn cho kế sách hạ trung thượng
Tiến vào đề tài chính.
Blake giơ lên đôi mắt u lục như lang, khóe miệng triển khai một tia cười tà ác: "Thứ Tiêu Tiễn đáp ứng, ta đã đưa hết cho, Tiêu Tiễn đâu?"
Xung quanh lần thứ hai tĩnh như nước đọng, mọi người đều từ mừng như điên đã biến thành hoảng sợ... Bởi vì Tiêu Tiễn, không thấy, cái giao dịch kia có phải là không làm phản hoàn thành này? Vừa những tốt đẹp kia tất cả đều là giả tạo sao? Đều chỉ là vì kích thích bọn họ, cho nên mới bày ra đưa cho bọn hắn nhìn, có thể thấy được, ăn không được, bọn họ vẫn là chết, có đúng hay không? Liền bởi vì bọn họ để mất sủng nô nhân loại tướng quân thích nhất!
Lão thái thái mang vòng tay đậu đỏ rốt cục đứng dậy, thế đám người nơm nớp lo sợ mở miệng lên tiếng: "Tướng quân, chúng ta dùng tính mạng của tất cả mọi người xin thề, chúng ta không có thương tổn y, thật sự! Chúng ta có thể dùng phần mộ tổ tông xin thề, chúng ta không có bất kỳ người nào thương tổn y... Y đả thương mười mấy người trông coi của chúng ta, tự mình chạy trốn!"
"Những người trông coi?"
Có mười mấy người run rẩy đứng dậy, có mấy người là phụ nữ cùng nhi đồng, chỉ có hai người đàn ông...
Bọn họ trăm miệng một lời xin thề nói mình đang trông Tiêu Tiễn thì, đột nhiên bị thứ gì tập kích, có thể là ám khí hoặc thuốc tê, thậm chí khói mê, thứ đó làm bọn họ ngã xuống, mỗi người bị khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều là —— chờ bọn hắn tỉnh lại, cái cây cột Tiêu Tiễn từ lâu không có bóng người, dây thừng là bị cắt đoạn, đao rất sắc bén, chỉnh tề mà nhanh chóng cắt đứt...
Bọn họ thậm chí tìm ra mấy sợi dây bị dứt đến giải vây cho mình.
"Là hồ ly làm ra!" Một hài tử đột nhiên nói!
Mọi người đối với hài tử năm tuổi rưỡi này khịt mũi coi thường. Bọn họ tin tưởng là ám khí hoặc mê dược, nhưng làm sao có khả năng là hồ ly?
Blake lẳng lặng mà nhìn đứa bé kia một chút, đối với nó ngoắc ngoắc tay nói: "Đến, ta hỏi ngươi, con hồ ly kia hình dáng gì, con mắt của nó là màu gì? Ngươi cùng ta nói càng rõ ràng, ta càng thích ngươi... Sau đó, con tiểu kim ngư này là của ngươi!"
Blake lấy ra một con cá, dài như ngón giữa [-_- really!??], một trang sức làm bằng vàng ròng, phi thường tinh xảo, như một con cá trông rất sống động. Trọng lượng như vậy, đủ khiến nhà đứa bé kia sống được ba mươi năm! Mẫu thân đứa bé kia trong nháy mắt liền té xỉu... Vừa mừng vừa sợ đến hôn mê...
Đứa bé kia lấy tiểu kim ngư nắm đến trong lòng bàn tay thưởng thức, như ngắm một món đồ chơi mới. Nó dùng sức suy nghĩ một chút, rõ ràng nói: "Ta thấy hồ ly có đuôi to, là hồ ly màu đỏ rực! Đặc điểm của nó là —— dung mạo rất đẹp đẽ, là rất đẹp rất đẹp rất đẹp, ta chưa từng thấy hồ ly xinh đẹp như vậy, nó đẹp giống như diễn thuyết gia kia vậy, màu sắc con mắt của nó giống màu đạn châu của ta..."
Hài tử từ trong túi lấy ra một viên pha lê đạn châu.
Blake phủng ở lòng bàn tay, lau đi lớp bùn trên nó. Đó là một viên đạn châu bích lục như thúy. Blake biết một con hồ ly đuôi to mà có màu đỏ rực như thế, có thân thủ như vậy, có đầu óc như vậy, có động cơ đi làm chuyện như vậy. Hơn nữa thật là trùng hợp, đôi mắt cũng là bích lục!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGƯỜI CHIM, TIẾT THÁO CÁC NGƯƠI ĐÂU MẤT RỒI!
Short Story-Truyện reup khi đã có sự cho phép của Editor. -EDIT+BETA :GIA NGHI -Lưu ý! Bộ này cũng gần với thể loại NP nhé!!!!