Chương 237+238

51 2 0
                                    

Chương 237: PN7 - Mùa xuân đến với quốc gia băng tuyết bao trùm

"Này, thân ái, ngày hôm nay sẽ dẫn em đến nơi chân chính đang giá nha... Bao đã mắt luôn!" Reid nghiêng người qua, cho lão bà thân ái một nụ hôn chào buổi sáng.

Tiêu Tiễn mắt mông lung, dùng chăn quấn chặt thân thể của mình, vù mũi nói: "Ta không tin còn có nơi đáng giá hơn sân bóng rổ kim cương đâu! Tuyết lớn như vậy, ta không thèm ra khỏi cửa đâu!"

Ở trong nhà ấm áp như thế này còn cảm thấy lạnh, bên ngoài băng thiên tuyết địa, không thèm ra ngoài để chịu đông đâu.

Người chim có lông chim, y không có. Đi ra ngoài ăn mặc nhiều hơn nữa cũng không bằng đồ lông của bọn họ, y cũng không ngốc!

"Hoàng kim có giá ngọc vô giá, đây là câu nhân loại đã nói đúng chứ?" Blake lúc không tán gẫu đã mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi trong phòng bếp làm ầm ĩ...

"Ngọc? Các anh là nói, nhà các anh chẳng những có hố muối, mỏ kim cương hố, còn có hố Ngọc Thạch?"

"Đúng vậy, có điều cái hố ngọc kia cũng không lớn, vì thế cho tới nay cũng không lấy ra để buôn bán, cái ngọc kia rất hi hữu, chỉ dùng để tự cấp tự túc." White cũng dãn gân cốt một cái, chuẩn bị rời giường.

"Này này, dừng tay, đừng có rớ vào nguyên liệu nấu ăn cùng với đồ làm bếp quý giá của ta!" Tiêu Tiễn kêu to ngăn lại Blake nhiệt tình...

Trời mới biết muốn vận nguyên liệu nấu ăn đến cái nơi băng tuyết dày đặc như Bắc Nguyên thế này khó khăn biết bao, tiêu tốn cao bao nhiêu.

Tiêu Tiễn từ trong chăn nhảy lên một cái, run cầm cập bắt đầu mặc quần áo. Nhìn thấy trên thân thể trần truồng có những "dấu vết yêu thương", ba nam nhân cũng vui vẻ huýt sáo, kích động như trở lại thời điểm mấy năm trước bọn họ đã gặp nhau.

"Này này, ta muốn làm bữa sáng... Đừng có tới đây... Tiết tháo nha! Anh để tay ở chỗ nào đấy, lạnh quá!"

"Không muốn a... Trên người còn đau đấy, tối ngày hôm qua các anh rất quá đáng, sáng sớm lại còn muốn? Không phải nói muốn đi tới hố Ngọc Thạch gì đó sao?"

... Bên ngoài gió tuyết rất mạnh, dày đến không thể nhìn thấy thiên địa, trong phòng ấm áp dung dung, ý xuân nồng đậm.

"Toàn thân không nhấc nổi tý sức nào cả! Đều trách các anh... Không một chút tiết tháo..." Mấy tiếng sau đó, Tiêu Tiễn bị đóng gói, ném vào bên trong "phi thuyền quân dụng trong tuyết ".

Tuy rằng Tiêu Tiễn vẻ mặt rất khó chịu, nhưng trong lòng lại cực kỳ hả hê - chồng già vợ già cả rồi mà còn giải quyết nhiều chuyện theo cách ngọt ngào như thế, là tình yêu chân thành a...

Reid mê hoặc y nói: "Biết em khổ cực, vì thế mang em đi dãn gân cốt... Trong mỏ ngọc có tiểu biệt thự thần bí của gia tộc XP, còn có Ôn Tuyền có thể ngâm mình nha..."

"Ôn Tuyền? Nói sớm chút đi..." Vừa nghĩ tới Ôn Tuyền, Tiêu Tiễn liền thoải mái rên rỉ... Ở tuyết trời thế này lại có thể tắm Ôn Tuyền, là hưởng thụ bao lớn a. Y nhớ tới vẻ đẹp suối nước nóng ở Nhật Bản năm đó, đương nhiên, đầu y tự động xóa bớt cái tên tra nam Johnson đi cùng y.

"Tại sao nhà ngươi nhiều hố châu báu như vậy?"

"Bắc nguyên nhiều vùng núi, tự nhiên tài nguyên cũng nhiều, chúng ta cũng muốn trồng trọt một chút, đáng tiếc trong một năm có hơn nửa thời gian bị băng tuyết bao trùm, không thể làm gì khác hơn là phát triển khai thác, các châu báu em nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của hết thảy tài nguyên nơi đây, kỳ thực còn có thật nhiều khoáng thạch có thể khai thác, nhưng em nhất định sẽ không cảm thấy hứng thú, vì thế không đưa ra..."

"Hơn nữa em biết Bắc nguyên này lớn bao nhiêu không? Hố ngọc thạch ngày hôm nay chúng ta đến cách biệt mấy trăm km với hố kim cương lần trước em đi..."

[HOÀN] NGƯỜI CHIM, TIẾT THÁO CÁC NGƯƠI ĐÂU MẤT RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ