Kuro gặp Tsuki là vào một ngày mưa nơi trại mồ côi cũ kĩ. Lúc ấy Tsuki vẫn là một cậu bé 9 tuổi nhưng đôi mắt em ấy sâu thẳm khiến người khác nhìn chúng đến ngạt thở. Em chỉ ngồi một xó ngắm những hạt mưa rơi mặc kệ họ gọi tên em. Lúc đó trong em thật đơn độc, điều gì khiến cho một đứa bé như em lại như vậy? Tôi mang theo sự tò mò mà đến bên em hỏi em những câu với vẫn nhưng em chỉ im lăng và nhìn anh bằng ánh lạnh lẽo, cái nhìn ánh khiến lòng anh vô cùng khó chịu. Ngồi một lúc lâu tôi đành từ bỏ đứng dậy thì em lại cất tiếng, ôi giọng của em nó thật ngọt ngào em ngước nhìn bầu trời hỏi anh.
' Anh có biết tại sao mưa lại rơi không ?'
' Tại sao ?'
' Họ nói giọt mưa là những giọt nước mắt của thiên thần rơi xuống để rửa đi những tội lỗi của chúng ta '
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt em ngập tràn sự mơ hồ.
' Nước mưa có thể rửa đi tội lỗi của tôi không'
' Tội lỗi của em ư' Tôi ngạc nhiên một cậu bé như em thì có tội gì chứ.
' Vì được sinh ra...'
Nhìn thân hình gầy yếu ướt sũng của em và đôi mắt đầy nỗi tuyệt vọng tôi cảm thấy thương xót vô cùng. Tôi đã ôm em vào lòng và nói rằng em không hề có tội, người sinh em ra và bỏ rơi em mới có tội em chỉ là một cậu bé thôi hãy để cho tôi được chăm sóc em và yêu thương em.
Tôi đẫ hứa với em sẽ đón em đi khi tôi mua được một căn nhà. Và tôi đã làm được điều đó nhưng khi tôi gặp lại em chỉ là một nắm mồ đầy cỏ dại. Họ nói em bị tai nạn nên qua đời tôi không tin em đã hứa đợi tôi rước em về rồi mà. Em yên tâm tôi đã trừng trị họ rồi họ dám lấy tim em bán cho tên nhà giàu ấy. Em yên tâm tim của em tôi đã lấy lại rồi đây và vài trái tim của những tên đáng ghét chia lìa chúng ta đây.Em có thấy họ xuống dưới bồi tội cho em chưa. Em đợi tôi một chút nhé tôi sẽ xuống cùng em đây.
' Tình yêu của tôi...'