Giữa ngày mưa tầm tả ,Kuro cầm dù che cho Tsuki dù thân mình bị những hạt mưa lạnh lẽo làm ướt sũng. Tsuki đôi mắt đỏ hoe trằn trọc nhìn anh Kuro nhìn sâu vào ánh mắt ấy chứa đầy sự tuyệt vọng. Hai bên một che một im lặng thời gian cứ thế trôi đi anh vẫn đứng dưới mưa che ô cho cậu.
Tsuki im lặng một lúc lâu dường như cậu đã đưa ra quyết định, đôi môi khó khăn hốt ra vài từ khiến Kuro chết đứng.
" Chúng ta...chia..chia tay đi! "
Kuro run lên không phải vì lạnh mà anh run lên vì lời nói của người anh từng yêu sâu đậm từng kí ức về khoảng thời gian hạnh phúc của hai người cứ ùa về. Em ấy nấu cơm anh rửa chén, mỗi lúc em ấy làm việc anh sẽ ôm lấy em ấy từ đằng sau, hay anh chơi game em ấy sẽ ôm lấy cổ anh và ngồi vào lòng trêu chọc nhau. Hai người cứ thế hạnh phúc nhưng chính anh đã giết chết hạnh phúc đó chính anh đã không ngăn được cám dỗ từ người khác mà đã phản bội em để rồi làm tổn thương em khiến em hốt ra câu chia tay. Bây giờ anh muốn nếu kéo em nhưng lấy tư cách gì nếu kéo em lại. Cho nên anh sẽ buông tay em cho em hạnh phúc.
" Được "
Anh cứ thế nhìn cậu quay người bước đi nhưng...anh lại nắm lấy tay cậu lại nhìn vào khuôn mặt tràn đầy nước mắt tim anh lại đau đớn. Kuro đã từng hứa với Tsuki sẽ không để cậu khóc nhưng cậu lại khóc vì anh. Nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của cậu anh khó khăn mở miệng.
" Em là người nói chia tay...vậy tại sao em lại khóc? "
Tsuki uất ức nhìn Kuro, cậu đã cố nén giọt nước mắt đi nhưng nó vẫn rơi cậu muốn khi rời đi sẽ để lại ấn tượng mình rất kiên cường nhưng cậu lại không thể rơi nước mắt rơi. Cậu nói chia tay nhưng tâm cậu vẫn còn yêu anh nồng nhiệt cậu đã cầu mong anh nếu kéo cậu và hứa sẽ sửa đổi nhưng...anh lại đồng ý mà không chần chừ. Nghĩ đến anh đã hết yêu cậu nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Kuro ôm Tsuki vào lòng, anh sai rồi sai thật rồi. Anh ôm Tsuki thật chặt như sợ cậu tan biến, anh thật sự yêu cậu nhiều lắm chỉ vì cuộc sống xô đẩy mà anh đã quên đi tình yêu anh dành cho cậu mà phản bội cậu. Không anh đang bao biện bản thân mình ư, anh là đồ tồi.
Kuro cầm lấy tay Tsuki tát lên má mình thật mạnh, rồi anh ôm lấy cậu thật chặt giọng gấp rút liên tục gọi tên cậu.
" Tsuki...Tsuki... Anh sai rồi..anh xin lỗi anh là kẻ tồi tệ nhất anh không nên phản bội em anh không nên bỏ rơi em anh không nên để em khóc anh chính là kẻ tồi tệ nhất hãy tha thứ cho anh...có được không "
Tsuki bật khóc đẩy anh ra liên tục lắc đầu, cậu sợ anh lại phản bội cậu lúc ấy cậu đau lắm cậu sợ lại trãi qua nổi đau giống vậy. Kuro mặc sự xô đẩy của cậu ôm cậu vào lòng lần nữa. Anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để câu chia tay xảy ra với hai người nữa. Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, ánh sáng của nhưng hy vọng lại chiếu lên hai người ướt sũng kia. Tsuki ở trong lòng Kuro cuối cùng cũng nở nụ cười thì thầm chỉ cậu và anh nghe được.
" Được "